Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Có thể bạn cũng đang thắc mắc như vậy. Nhưng trước khi tôi trả lời cho thắc mắc ấy , hãy cho tôi lý giải thêm chút xíu về cái gọi là "trà quán" này của tôi đã!

Thực ra gọi là “trà quán” cũng chưa đúng lắm. Chữ nguyên gốc tôi muốn dùng là “tea corner”, tức là một cái góc uống trà be bé xinh xinh, nơi bạn bè có thể ghé qua và hàn huyên trong lúc nhấm nháp tách trà; nhưng vì tôi không biết dùng chữ tiếng Việt nào cho dễ hiểu hơn nên đành tạm gọi là “trà quán” vậy. À, bạn đừng đánh đồng trà quán này với các quán trà sữa trân châu, trà thế giới đang mọc lên như nấm khắp các phố nhé. Tôi ghét cái không gian ồn ào, đầy hương nhân tạo và phẩm màu ấy lắm! Trà ở đây là loại trà xanh mướt, nóng nghi ngút trong chén sứ trắng; là cái loại trà mà một ông thi sĩ nào đó đã tả là “Hương biếc tràn quanh nắp đậy hờ/ Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ kìa!

Thú thực, tôi không phải là người có cái thú uống trà. Hồi còn bé, tôi rất tò mò mỗi khi thấy ông tôi, bác tôi cùng với mấy vị khách ngồi khề khà bên ấm trà. Có lúc họ thưởng trà một cách háo hức, tấm tắc khen ngon trong lúc kể cho nhau nghe những câu chuyện tếu táo. Có lúc họ trầm ngâm, nhẩn nha từng ngụm trà trong yên lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Đã đôi lần tôi thử nhấm loại trà mà bác tôi tấm tắc khen ngon, nhưng thú thực là tôi chỉ thấy nó … đắng chứ chẳng ngon gì cả. Việc phân biệt các loại trà Bắc Thái, trà Bảo Lộc, trà Ô Long, trà Quan Âm, xin thưa là tôi cực dốt!

Vậy tại sao lại là trà chứ không phải một loại thức uống nào khác?

Bởi khi lớn lên, tôi hiểu rằng trà không phải là một loại thức uống. Cái “ngon” của trà là ở chỗ người ta thấy thời gian đọng lại trên chén trà. Nếu bạn là một đạo diễn và bạn đang cần mô tả một nhân vật thư nhàn, nho nhã, thanh tao; bạn không thể để nhân vật của bạn ngồi bên một ly cà phê Highland với phần gà rán KFC, hoặc uống ừng ực một lon Number One được. Hãy đặt anh ta bên ấm trà với mấy cái chén sứ nhỏ xinh, nhân vật nho nhã thanh tao của bạn đang dần hiện ra rồi đấy!

Trà, với tôi có nghĩa là thời gian. Mà tôi lại đang bắt đầu cảm thấy mình cần thời gian!

Sau mấy năm ra trường và miệt mài làm việc, đến một ngày tôi bỗng nhận ra rằng đã lâu rồi mình không có những khoảng thời gian đủ dài và đủ lặng để tâm sự, chia sẻ với người thân, với bạn bè. Những buổi ăn trưa chớp nhoáng giữa giờ làm, những cuộc hẹn vội vã trong quán cà phê, đôi ba câu chat chit qua Yahoo Messenger …. Trong cái thế giới tất bật này, tất cả những khoảng thời gian đó chỉ đủ để ta cập nhật thông tin về nhau ở đâu làm gì lương bao nhiêu sắp mua nhà chưa khi nào thì cưới… ; chứ không đủ để ta chia sẻ với nhau những điều sâu sắc hơn và thực sự cần được chia sẻ hơn.

Tôi thèm lắm một cái góc nhỏ xinh để bạn bè ghé qua và hàn huyên, thèm lắm những phút giây chúng ta ngồi bên nhau, bên chén trà, chẳng ai nói với nhau câu gì, nhưng thực ra là nói rất nhiều …

Ở thành phố này, đất đai đắt đỏ và thời gian xa xỉ. Tôi chưa thể xây cho mình một cái “tea corner” trên đất nên đành dựng tạm cái “tea corner” trên mạng này. Hy vọng thi thoảng bạn sẽ ghé qua để tôi kể bạn nghe những điều đang làm tôi hạnh phúc, đau khổ; và để bạn kể tôi nghe về mọi điều bạn muốn kể.

Nào, hãy ngồi xuống đây và uống với tôi một chén trà!