Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Điều gì đang “níu chân” các doanh nhân nữ?

ngày 18/05/2010
Điều gì đang “níu chân” các doanh nhân nữ?

Đó là tựa đề của một bài viết đăng trên The Wall Street Journal (“What’s holding back women entrepreneurs?”) mà tôi tình cờ được đọc hôm qua. Hóa ra không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi khác cũng vậy – ngay cả những quốc gia mà người phụ nữ tưởng chừng như được “giải phóng” từ rất lâu rồi, số lượng doanh nhân nữ vẫn ít ỏi hơn nhiều so với doanh nhân nam. Tại sao, Tại sao và Tại sao?

Khi không viết, tôi thấy cô đơn

ngày 27/04/2010
Khi không viết, tôi thấy cô đơn

Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Trà quán

Quê nhà

ngày 09/04/2010
Quê nhà

"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao"

Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

ngày 24/03/2010
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

Có bao giờ bạn mất ngủ một đêm nào đó, vì có ai đó vừa vô tình làm tổn thương trái tim bạn, hoặc vì bạn nhận ra rằng mình vừa vô tình làm tổn thương một ai đó …

Mộng đời bất tuyệt

ngày 10/03/2010
Mộng đời bất tuyệt

Con người vẫn sẵn sàng quên những thương tổn của mười hai tháng qua, của một đoạn đời mấy mươi năm qua để sống với khát vọng của mình. Con người vẫn yêu thương cuộc đời như nhà văn Hermann Hesse, khi tự so sánh mình với một cành cây, đã viết: "Cũng như ngươi, ta bị cuộc đời vùi dập. Nhưng không gục ngã, hàng ngày vẫn vươn mình, ngẩng cao trong ánh sáng mặt trời"

Ngựa mỏi

ngày 18/02/2010
Ngựa mỏi

Trên tường nhà tôi ngoài miền Trung có treo một bức tranh. Tết nào về tôi cũng đứng ngắm bức tranh ấy thật lâu, lòng xốn xang muôn điều. Bức tranh ấy tên là "Ngựa mỏi".

Tưởng như là vụn vặt

ngày 05/02/2010
Tưởng như là vụn vặt

Chuyển chỗ làm, tôi bị shock văn hóa mất vài tháng. Hồi còn làm ở công ty cũ, mỗi sáng tôi lại tung tăng xách giỏ đến cái building cao chục tầng lúc nào cũng láng bóng, đi lướt qua đội quân bảo vệ đồng phục chỉn chu mặt mũi nghiêm nghị, quẹt thẻ từ chíu chíu để vào văn phòng và tận hưởng cái cảm giác “ta là một, là riêng, là duy nhất” mà cái văn hóa tràn ngập chủ nghĩa cá nhân ở nơi đây mang lại. Ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới, cảm giác đầu tiên là sự tự do cá nhân của ta đã bị xâm phạm nghiêm trọng khi mà trong mỗi bước chân ta đi đều có ánh mắt dõi theo đầy hiếu kỳ, tò mò của các chị tạp vụ, các anh chàng bảo vệ, đội quân xe ôm và rất nhiều nhân vật khả nghi khác trong bán kính 100m.

Yêu thương đơn điệu

ngày 19/01/2010
Yêu thương đơn điệu

Sẽ buồn vô cùng nếu một ngày kia, bạn nhận ra, bạn đã không còn hiểu nữa, người mà bạn yêu thương. Vì bạn còn đứng đó trong khi họ đã đi rất xa trên con đường của họ...

Thấy gì từ danh sách những CEO xuất sắc nhất thế giới?

ngày 05/01/2010
Thấy gì từ danh sách những CEO xuất sắc nhất thế giới?

Đầu năm 2010, Harvard Business Review (HBR) - tạp chí uy tín nhất thế giới dành cho các nhà quản lý (must-read for every executive) đã công bố bảng xếp hạng các CEO xuất sắc nhất thế giới. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Steve Jobs – linh hồn của trái táo Apple. Chuyện bác Jobs ở vị trí số 1 xem ra chẳng có gì là bất ngờ với mọi người. He’s a super star! Nhưng kết quả của cái bạng xếp hạng này có nhiều điều hay ho và bất ngờ hơn thế.

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!

ngày 26/12/2009
 Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.