Buổi sáng đi cà phê, anh bạn kể chuyện vừa chia tay người yêu. Chuyện của người ta, nhưng em cũng thấy buồn. Ừ, thì chuyện tình tan vỡ nào mà chả buồn. Rồi bỗng dưng em nói với anh bạn một câu thế này: “Hai người đã kịp yêu để hiện diện trong nhau đâu, sao giờ lại chia tay”. Nói xong, em bỗng lặng thinh, vì em cảm giác em nói câu đó như một kẻ thốt lên những word of wisdom từ chính những trải nghiệm của mình. Em nói như một kẻ đã đủ thấm thía để thấu hiểu rằng khi sự hiện diện của ai đó đã trở thành thói quen trong cuộc đời mình thì việc từ bỏ thói quen ấy thật khó đến dường nào …
Nhạc
Thói quen có anh
Cỏ, chim sẻ và châu chấu
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa
Anh có nhắn điều gì theo lá rụng
Ký ức nào khẽ động vai tôi
Trôi qua kẽ tay
Khi nghe tôi bảo là tôi đã khóc khi xem “Mamma Mia”, bạn tôi tròn mắt: “Trời, cái phim đó toàn hát hò với nhảy múa, vui thí mồ, có gì đâu mà khóc!”. Nhiều người khác cũng nói hệt như vậy với một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Ừ, thực ra đó là một bộ phim ca nhạc vui nhộn. Ừ, thực ra, tôi cũng chỉ khóc có chút xíu ở một phân cảnh ngắn ngủi thôi. Ừ, thực ra gọi là “khóc” thì cũng không đúng lắm, chỉ là tự dưng xem xong phân cảnh đó, thấy cay cay sống mũi mới biết nước mắt ứa ra tự bao giờ …
Viết cho miền địa đàng ngày ấy ...
Em nghĩ, Eva biết trần gian nhiều trái đắng. Eva biết trần gian là những lo toan, những chông gai, những chuyện hờn ghen, trách móc chẳng ngờ … Nhưng Eva cũng không muốn làm một loài cỏ cây vô nghĩa trong khu vườn bình yên. Điều bí mật đó của Eva tưởng chừng như đã được chôn sâu, đã quên lãng. Vì yêu. Vì thương. Vì nhiều điều chẳng ai hiểu.
Cảm xúc và Lý trí
Bi kịch lớn nhất của con người là chúng ta vừa có cả cảm xúc lẫn lý trí, mà hai cái này lại thường không “thống nhất ngôn ngữ” với nhau. Đó là đúc kết của tôi, sau nhiều lần mắc kẹt trong những “trận chiến” khốc liệt của Cảm xúc và Lý trí.
Yêu
Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Dường như càng lớn lên, người ta càng thấy mưa buồn hơn thì phải. Bây giờ, mỗi lần nghe mưa là tôi lại thấy nhớ. Nhiều khi là nhớ cái gì đó mà không biết là cái gì. Nỗi nhớ đi kèm với những cơn mưa một cách vô điều kiện. Giống như Phú Quang từng viết là “Nếu trời không mưa và anh không nhớ … Anh còn biết làm gì?” vậy. Nỗi nhớ trong cơn mưa cũng âm thầm rả rích như mưa, nhỏ từng giọt, tê tái như giọng Thủy Tiên khi hát “Ta đã yêu trong mùa gió”.
Hãy mua cho em một bông hồng
"Buy me a rose, call me from work. Open a door for me, what would it hurt. Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life"
Ngày xưa Hoàng Thị
Tôi ước ao giá như được quay trở về những năm tháng đó - dù chỉ một phút thôi! Một phút trong veo không chút ưu phiền. Một phút lãng mạn như mây cỏ. Một phút với mối tình học trò ngây ngây thơ thơ...
