![]()
Tác giả: Oroska Âm Lịch
Vậy là bạn đi xa được 3 năm, 3 mùa mưa. Những kỷ niệm không còn nhiều như trước, nghĩ về bạn cũng đỡ khó thở và day dứt như trước, sức mạnh của thời gian thật lợi hại. Thời gian qua đi, năm tháng qua đi, chúng ta lớn lên và biết được nhiều điều, cái được và cái mất làm nên một con người, trưởng thành hay trẻ con.
Thật tiếc là khi chúng ta tạm đủ lớn khôn và tạm đủ sự chín chắn để nhìn lại quãng thời gian đã sống thì bạn không còn nữa để cùng nghiệm những điều đã cùng nhau trải qua. Thật tiếc là mình đã quá cực đoan duy ý chí khi nghĩ rằng cái gì là bạn thì mãi mãi là bạn, cái gì là nhất thì là nhất, nếu mất đi thì có nghĩa là không thể gây dựng lại, bạn mất đi tức là chỉ còn một mình, một bạn, hai cá thể nguyên vẹn. Cuộc sống là một cuốn sách, cùng nhau đọc hết một cuốn sách tức là có thể tạm gọi là bạn, và khi người đồng hành với mình không còn nữa thì cuộc sống dừng lại ở trang đang đọc dở, mãi mãi ko bao giờ biết trang sau của cuốn sách. Có những người tìm thêm người khác để đọc nốt cuốn sách ấy, hoặc đọc hẳn một cuốn sách mới với những bạn mới, nhưng tất cả sẽ là khập khiễng, không còn gì nguyên vẹn nữa, buổi ban đầu bao giờ cũng là tuyệt vời nhất.
Cửa sổ ngựa qua, đời mấy lát,
Lỗ-bô tàu chạy cảnh thay liền.
Hỏi thăm giả thiệt, cùng Hoàn vũ,
Giấc mộng trả lời, dứt đảo điên.
(TNT).
Như người ta nói, sống và chỉ cần nhắc tới nhau đã là quý rồi, để được như thế phải có một mối lương duyên tốt, cực tốt.
