Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Chuyện của công chúa, Aladin và thần đèn

1. Làm công chúa sướng hay khổ?
Hồi xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa, cái hồi mà tôi còn bé xíu xìu xiu và hay mơ mộng những chuyện viển vông, tôi thường ước mai này mình được làm … công chúa. Mà có lẽ tất cả các bé gái trên đời này đều đã từng mơ như thế. Vì công chúa = xinh đẹp, lộng lẫy, giàu có, ai cũng muốn vây quanh. Là công chúa, thật tuyệt! :D
Nhưng bây giờ, tôi đã kết luận được là làm công chúa chẳng sướng chút nào. Kết luận này được rút ra sau khi tôi xem xong bộ phim hoạt hình “Aladin và cây đèn thần” của Disney. Công nhận mấy ông làm phim ở Disney thật là tài, từ một câu chuyện cổ tích chút xíu, mà mấy ổng vẽ ra được một bộ phim dài hàng mấy tiếng đồng hồ, và lại còn thêm thắt thêm nhiều tình tiết rất “đời” mà trong chuyện cổ tích chẳng có. Chính những tình tiết này, nó khiến các nhân vật cổ tích trở nên thực hơn, người hơn.
Ví dụ, tôi đã nhận ra làm công chúa không hề sướng chút nào, vào đúng cái đoạn nàng nhận ra rằng hóa ra chàng Aladin chẳng phải là hoàng tử gì sất, mà tất cả những thứ chàng có thực ra là nhờ cây đèn thần. Nàng đã giận dữ hét lên rằng: “I am not a prize to be won!” (“Tôi không phải là giải thưởng để mà anh giành lấy!”). Hóa ra, làm người nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ nó khổ thế đấy, lắm khi chẳng biết được người ta đến với mình vì thực lòng yêu quí hay là bởi vì trong mắt họ, mình chỉ là một cái kho để mà khai thác. Công chúa giận dữ, không phải bởi vì nàng chê Aladin không phải là hoàng tử, mà có lẽ bởi vì nàng đã quá sợ cái cảm giác là một “giải thưởng” mà tất cả mọi người đều cố gắng đoạt lấy bằng mọi cách!
Làm công chúa, thật khổ!
2. Làm thần đèn sướng hay khổ?
Làm thần đèn thì đương nhiên là khổ rồi. Tuy nhiên, không phải thần đèn khổ vì suốt ngày bị bắt phải hô biến, phù phép ra cái này cái kia. Được sáng tạo, được cống hiến - đôi khi cũng là một niềm vui thầm lặng mà.
Vậy thần đèn khổ vì cái gì?
Trong bộ phim chế lại từ truyện, có thêm một tình tiết thế này. Khi đã có được mọi thứ mình muốn, Aladin thờ ơ với thần đèn, vứt cây đèn vào một xó và hậu quả là để cho cây đèn thần ấy bị địch thủ “chôm” mất. Tất cả những thứ Aladin đang có trong tay nào lâu đài, nào của cải bỗng tan như mây khói, tình yêu với công chúa cũng không còn nữa. Trong đau khổ cùng cực, chàng ngửa mặt lên trời và oán trách đầy căm hờn: “Ơi ông thần đèn, hỡi ông thần đèn, nếu không có ông, thì tôi đâu có ra cơ sự này!”.
Xem đến đoạn ấy, tôi cứ thầm nhủ nếu tôi là thần đèn thì tôi sẽ đến trước mặt ông Aladin mà hỏi: “Này ông Aladin, thế tôi có lấy đi thứ gì của ông không?”.Kiếp thần đèn phũ phàng thế đấy! Bạn mang đến cho người ta một thứ gì đó, người ta xem đó là nghĩa vụ của bạn. Nhưng chỉ cần bạn không mang đến nữa, ngay lập tức người ta làm như bạn đã tước đoạt đi một cái gì đó của họ; người ta bảo bạn thật tệ, thật đáng ghét…
Nên dẫu có nhiều tài phép, thần đèn vẫn cứ khổ!
3. Làm Aladin sướng hay khổ?
Trong truyện cổ tích thì nhân vật chính lúc nào cũng sướng, vì chắc chắn là sẽ có một happy ending chờ đợi ở cuối truyện. Aladin thì lại may mắn, vì tự dưng nhặt được cây đèn thần, tự dưng trong phút chốc có tất cả mọi thứ, tự dưng trở thành hoàng tử. Tóm lại là có vẻ rất sướng!
Nhưng chỉ là “có vẻ” thôi. Bởi trong cái sướng của Aladin đã tiềm ẩn những “mầm mống” của cái khổ. Đôi khi, có được mọi thứ quá dễ dàng cũng không phải là điều hạnh phúc. Bởi khi ấy, bạn không biết trân trọng cái mà bạn có được, bạn coi đó như là điều “đương nhiên nó phải thế” mà quên mất rằng cái gì do mình thực sự tạo ra từ nỗ lực của chính mình thì nó mới bền vững. Bạn ngủ quên trên chiến thắng và thôi nỗ lực vượt qua chính mình.
Trong phim, Aladin cũng đã trải qua một giai đoạn như vậy. Công chúa, thần đèn rời xa Aladin, không phải bởi vì họ không yêu thương anh nữa, mà bởi vì một Aladin như thế không phải là Aladin mà họ muốn nhìn thấy và muốn ở bên.
Aladin cũng khổ!
Làm công chúa xinh đẹp không sướng. Làm thần đèn tài phép cũng không sướng. Làm Aladin may mắn cũng không sướng nốt. Vậy thì là ai mới sướng?
Là chính mình, là con người thực của mình – một con người với đầy đủ những năng lực thực và đạt được mọi thứ mình muốn bằng nỗ lực thực chứ không cần đến một “thần đèn” hay khả năng “phù phép” nào khác. Là một con người không hoàn hảo như công chúa – nhưng luôn có quanh mình những người yêu thương mình chân thành, thực dạ.
Khi ấy, dẫu bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. Vì bạn là một con người LỚN!
Những bài học đơn giản từ một câu chuyện cổ tích xưa xửa xừa xưa ấy, không phải ai cũng dễ dàng “ngộ” ra!