Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Thói quen có anh

 

“Thói quen” là một từ mang cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Những điều làm ta tốt đẹp hơn, khiến ta mạnh mẽ hơn thường được cho là thói quen tốt. Còn thói quen không tốt, là khi chúng gặm nhấm ta mỗi ngày, khiến ta yếu đuối, hư hao.

Nhưng luôn có những thói quen mà ta không biết nên xếp vào nhóm nào. Chẳng hạn như với em, đó là thói quen về sự hiện diện của anh.

Buổi sáng đi cà phê, anh bạn kể chuyện vừa chia tay người yêu. Chuyện của người ta, nhưng em cũng thấy buồn. Ừ, thì chuyện tình tan vỡ nào mà chả buồn. Rồi bỗng dưng em nói với anh bạn một câu thế này: “Hai người đã kịp yêu để hiện diện trong nhau đâu, sao giờ lại chia tay”. Nói xong, em bỗng lặng thinh, vì em cảm giác em nói câu đó như một kẻ thốt lên những word of wisdom từ chính những trải nghiệm của mình. Em nói như một kẻ đã đủ thấm thía để thấu hiểu rằng khi sự hiện diện của ai đó đã trở thành thói quen trong cuộc đời mình thì việc từ bỏ thói quen ấy thật khó đến dường nào …

Anh, giờ đây anh đâu biết rằng

Xa nhau đôi ta rất buồn

Gần nhau vui được gì đâu …

Câu hát đó, lúc mới biết đến, em cứ thầm thương cho người trong bài hát. Sao mà khổ dữ vậy nè, đã vậy sao không quên quách đi, day dứt làm chi cho khổ. Nhưng giờ em đã hiểu, thói quen là thứ mà khi kỷ niệm đã phai nhòa, cảm xúc đã lắng xuống, thì thói quen vẫn ở lại. Chẳng hạn như mình vẫn quen bồn chồn vào mỗi tối thứ bảy, vẫn quen online để nhìn thấy nhau dù chẳng nói gì, vẫn quen nắm tay nhau khi đi trên đường dù biết rằng mình sẽ chẳng chung đường nữa…

Nhưng thói quen ấy cũng như một loài gặm nhấm xé nát em qua mỗi ngày. Thói quen khiến mắt em bỗng ướt khi nghe một bài hát quen, khiến chân em ngập ngừng khi về qua chốn cũ, khiến em thấy mình như một kẻ bơ vơ dẫu đang đi giữa một đám đông rộn ràng giữa bộn bề phố thị. Nên dẫu biết đó đã là một phần cuộc sống của mình, em vẫn phải tập quên …

Người ta nói, để từ bỏ một thói quen cũ, cách tốt nhất là tập cho mình những thói quen mới. Em là một kẻ hay tin những gì người ta nói, nên em thực hành ngay. Em tập quen với một cuộc sống không có sự hiện diện của anh (và tất nhiên, cả nỗi buồn miên man luôn đi kèm như một món quà bonus thêm của cuộc sống đó). Quen với việc ngày lễ không dung dăng dung dẻ cùng ai đó mà ôm một đống sách đọc miệt mài. À, em cũng có một thói quen nữa là chụp hình, đúng hơn là bấm máy để lưu giữ lại những khoảnh khắc đi qua cuộc đời mình. Bởi em nhận ra rằng đã có quá nhiều khoảnh khắc đã đi qua cuộc đời mình mà mãi mãi, mãi mãi em chỉ có thể lưu trữ nó trong tâm tưởng (cho đến ngày em trở thành một bà già lụ khụ đãng trí) chứ chẳng thể nào tìm thấy lại được.

Rồi anh cũng sẽ có những thói quen khác. Tất nhiên, sẽ có những thói quen mới của anh khiến em buồn, nhưng cũng có vài trường hợp mà nếu anh quên đi được thói quen cũ thì em cũng đỡ buồn ghê lắm. Ví dụ như anh thôi đi trên những con đường quen, góc phố cũ, để có thể thực hiện được lời hứa “Con đường mình đã dạo chơi. Xin đừng đi với một người … khác em” như trong thơ của Phan Thị Thanh Nhàn chẳng hạn. Nhưng mà, đấy là trong thơ, chứ em có bao giờ bắt anh hứa như thế?

Rồi những thói quen cũng sẽ như những giấc mơ dài, theo gió bay … Phải không anh?