Sài Gòn bỗng dưng mưa. Mưa rả rích suốt mấy ngày liền, như một đứa con gái ôm gối âm thầm khóc miết, chẳng giống kiểu mưa “traditional” chợt đến chợt đi của Sài Gòn chút nào.
Tôi thích mưa. Hồi đi học, mỗi lần nghe mưa là thấy vui. Chẳng bao giờ quên được cái cảm giác xòe tay đón từng hạt mưa mát lạnh ở lan can trước cửa lớp. Mưa đổ ven theo đường viền mái ngói của dãy phòng học thành một bức rèm mưa, trong veo tựa thủy tinh. Bây giờ không biết có chỗ nào của Sài Gòn còn lợp mái ngói để mình được ngắm lại bức rèm mưa ấy nhỉ? Để lại háo hức hát “Rhythm of the rain” đón mưa đến như ngày xưa. Mà cũng lạ, “Rhythm of the rain” là một bài hát viết về nỗi lòng của một anh chàng thất tình, vậy mà lúc nào nghe cũng thấy vui?
Những năm học đại học, những kỷ niệm mưa của tôi lại gắn liền với một quán café mang cái tên rất lạ: Thoại Vũ.“Thoại Vũ” – hiểu phiên phiến kiểu nào đó là “Trò chuyện cùng mưa”. (Nhưng tôi lại thích gọi tên quán là quán “Nghe mưa”. Bởi suy cho cùng, có cách nào để trò chuyện cùng mưa được nhiều hơn là ngồi im lặng lắng nghe mưa đâu?). Những ngày không nắng, ngồi ở Thoại Vũ bên tách trà gừng, nghe “Khúc mưa” của Phú Quang mà tưởng như nỗi nhớ ai đó trong mình cũng sắp vỡ vụn ra thành từng sợi mưa nhỏ. Bay. Bay.
Anh như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã
Tình xưa giờ quá xa…
…
Dường như càng lớn lên, người ta càng thấy mưa buồn hơn thì phải. Bây giờ, mỗi lần nghe mưa là tôi lại thấy nhớ. Nhiều khi là nhớ cái gì đó mà không biết là cái gì. Nỗi nhớ đi kèm với những cơn mưa một cách vô điều kiện. Giống như Phú Quang từng viết là “Nếu trời không mưa và anh không nhớ … Anh còn biết làm gì?” vậy. Nỗi nhớ trong cơn mưa cũng âm thầm rả rích như mưa, nhỏ từng giọt, tê tái như giọng Thủy Tiên khi hát “Ta đã yêu trong mùa gió”.
Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Ta đã yêu trong mùa gió …
“Ta đã yêu nhau chưa vậy?”. Những người đã và đang yêu, có ai mà chưa từng giật mình thức giấc giữa một đêm mưa, và bỗng thấy mình tự hỏi mình câu hỏi đó. Ta đã thật yêu nhau chưa? Gió làm sao giữ tình đừng bay? Mây làm sao giữ tình đừng trôi? Ta còn giữ nhau được bao lâu nữa? Những câu hỏi – như những nỗi sợ không giấu được phải bật ra thành lời.
Tình yêu sáng ngời, giữ ta lại với
Đừng đi nhé tình, giữ nhau lại thôi …
“Ta đã yêu trong mùa gió” không có một chữ “mưa” nào hết. Nhưng với tôi, đó là một bài hát về mưa hay nhất mà tôi từng nghe. Bài hát về một cơn mưa – một cơn mưa đổ trong lòng người.
Ta đã yêu nhau chưa vậy?