Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Hãy cứ là tình nhân

Hãy cứ là tình nhân - Ý Lan

Em thích gọi anh là Bạn, là doping của em. Em thích gọi anh là Tình nhân, là người-thân-thương-đến-mức-chẳng-biết-phải-gọi-là-gì. Bởi tự bao giờ chẳng biết, thiên hạ đã khiến cho hai tiếng “chồng vợ” vang vọng toàn là những nghĩa vụ trách nhiệm hơn là ăm ắp yêu thương như nó lẽ ra phải thế.  Mà anh biết đấy, với một kẻ “cuồng tín sự lãng mạn” như em, chẳng gì đáng sợ bằng cái ngày mà yêu đương trở thành trách nhiệm, sự thân thuộc trở thành thói quen và việc ở bên nhau trở thành nghĩa vụ.... 

“Hãy cứ là tình nhân. Để mong mỏi đợi chờ. Để chiều chuộng nâng niu. Và sợ điều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân. Để tháng ngày hoa mộng. Để hẹn hò yêu đương. Và khắc khoải chờ nhau...”. Những câu hát ấy của Ý Lan, em vẫn thường lẩm nhẩm. Đôi khi, em thấy mình lẩm nhẩm nó như lẩm nhẩm một câu kinh cầu hơn là một bài hát. Bởi em sợ cuộc đời lắm bộn bề toan tính này dễ khiến cho sự lãng mạn bỗng trở thành một món hàng xa xỉ của tâm hồn. Rồi em sợ tình yêu cũng có tuổi già, tình càng già càng khó nảy lộc yêu đương. Nên em thường phải tự nhắc đôi mình như thế!

Tình nhân của em, cảm ơn anh đã giữ cô-nàng-cuồng-tín-lãng-mạn này của anh vẹn nguyên những vòng tay ấm. Cảm ơn anh thường vòng tay bắt em ôm vào kẻo ngã lúc em ngồi sau xe anh, như đã luôn là điểm tựa cho em mỗi khi em thấy chông chênh giữa cuộc đời.

Tình nhân của em, cảm ơn anh cho đến tận bây giờ vẫn luôn giữ thói quen lãng mạn như thuở ban đầu là mua hoa tặng em; dẫu thiên hạ vẫn thường nói rằng chẳng ai câu được cá rồi mà còn nhét mồi vào miệng cá nữa, dẫu chuyện của mình không cần hoa cũng đã bội phần lãng mạn. Không cần hoa em cũng biết anh thương em như thế nào, và em vẫn sẽ thương anh như thế nào. Nhưng cái cách mà anh làm điều đó không chỉ một vài lần để chiều lòng cô-nàng-lãng-mạn của anh thật là trìu mến.

Tình nhân của em, cảm ơn anh vì đã yêu em bằng một tình yêu của người quân tử. Yêu em cả khi em sai, yêu em cả khi em cáu kỉnh giận hờn vô cớ bởi  “giận hờn là đặc quyền mà ông trời đã dành tặng cho riêng em” (Trịnh Công Sơn), và giữ cho em những khoảng trời riêng để em một mình lãng đãng mà chẳng hề đòi quyền xen ngang hay chiếm hữu. Giữa thời buổi “em về soi gương vén tóc, hỏi người quân tử nay đâu”, đàn ông thì nhiều mà quân tử thì ít, còn ai hạnh phúc hơn em anh nhỉ. Chưa kể là quân tử lại toàn chỉ  “hảo cầu” yểu điệu thục nữ, mà em biết em đang già đi. Hôm qua em đã phát hiện ra sợi tóc bạc đầu tiên của mình trong lúc gội đầu. Em bỗng nhớ những lần em mè nheo hỏi anh: “Mai mốt em già nhăn nheo anh còn yêu em không?”. Thực sự em không nhớ rõ anh đã trả lời như thế nào. Nhưng có lẽ em không cần phải nhớ, vì em luôn biết câu trả lời.

Anh của em,

Bây giờ vẫn đang là tháng giêng. Mùa Valentine năm nay trùng với mùa trăng sáng. Trăng sáng đến mức có những hôm trên đường về nhà em cảm giác như trăng đang chảy dưới chân mình. Hàng hoa sữa ven con đường mình đi về đã sang xuân rồi mà hoa vẫn thơm man mác, như là hoa đang nở cho riêng hai đứa mình. Đêm qua trên đường đi về, em cứ nghĩ vẩn vơ không biết mai sẽ tặng quà gì cho anh và anh sẽ tặng quà gì cho em đây. Rồi trong đầu em bỗng vang lên một câu hát. Không phải  là “hãy cứ là tình nhân” đâu, mà là câu hát này: Yêu nhau cho nhau cuộc đời.

Tình nhân của em, cảm ơn anh đã tặng em món quà quý giá nhất. Cảm ơn anh đã cho em cuộc đời của anh. Và cuộc đời bé mọn này, em xin dành tặng anh.