Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Yêu thương đơn điệu

Sẽ buồn vô cùng nếu một ngày kia, bạn nhận ra, bạn đã không còn hiểu nữa, người mà bạn yêu thương. Vì bạn còn đứng đó trong khi họ đã đi rất xa trên con đường của họ...

Chuyện của chị nhà báo gần nhà:

Hôm nay chị đi họp lớp. Cô giáo cũ của chị đang sinh sống tại TPHCM. Năm nào ngày họp lớp cô cũng bay ra. Lần nào cũng vậy, cô lại tặng cho lớp cứ nam một cái khăn tay, nữ một khăn quàng. Năm nào cũng thế! Đến nỗi có đứa bạn bảo chị: Cô ơi, chúng em không biết quàng khăn vào đâu nữa rồi!

Câu chuyện của chị khiến tôi suy nghĩ. Định đùa chị là nếu khi nào đọc báo tôi thấy chi tiết này thì đừng đòi bản quyền nhé! Tôi bỗng muốn viết điều gì về cô giáo chị, về những yêu thương bị dừng lại, lặp lại. Nó giống hệt như cách mà các ông bố bà mẹ vẫn đang yêu thương con mình. Bất kể đứa bé 5 tuổi hay 30 tuổi. Đều giống nhau.

Tôi thích định nghĩa: Yêu thương như một cái áo. Một ngày, người mặc lớn phổng lên thì yêu thương phải theo cách khác. Chứ nếu vẫn là những yêu thương, quan tâm, săn sóc cũ, có thể nó sẽ khiến người mặc muốn nổ tung vì chật chội. Yêu thương chật chội sẽ khiến người được nhận cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí còn thành tù túng. Nếu không hiều hết nghĩa yêu thương, có khi, người được nhận yêu thương sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nó giống như một anh chàng rất tốt, rất biết chiều chuộng bạn gái nhưng muôn đời lặp đi lặp lại những quan tâm, săn sóc và cả những lời yêu thương.


Nó giống như một bữa cơm có trứng rất ngon, nhưng nếu bắt người ta ăn món đó ngày lại ngày thì ngon mấy cũng thành chán.

Nó giống như cách các ông bố, bà mẹ thương con, quan tâm đến con bất kể tuổi tác của con đã là bao nhiêu vậy.

Đó là lý do tôi sợ không lớn theo cùng những người thân yêu của mình.

Không phải là sự nhàm chán giết chết tình yêu. Mà những yêu thương không lớn lên kịp đã giết chết tình yêu.

Chúng ta có thể ngụy biện rằng yêu thương muôn đời vẫn thế! Chỉ cần từ trái tim nó sẽ chạm đến trái tim. Chỉ cần yêu thương là đủ.

Nhưng không! Yêu thương không lớn cùng các mối quan hệ thì đó sẽ là một tội lớn.

Nó chính là yêu thương vô điều kiện nhưng không miễn phí.

Nó thu phí bằng sự quan tâm, lớn theo cùng và không lặp lại.


Vì cuộc sống là một dòng sông. Chẳng ai có thể tắm 2 lần trên dòng sông ấy cả

Sự đơn gian là chuyển động không màu mè còn sự đơn điệu là không chuyển động và cũng không cả màu mè. Đơn giản là sự sống. Đơn điệu là vật chết. Và những yêu thương đơn điệu là những yêu thương chết.
Tác giả: Gia Bách