Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Vu vơ ngày chủ nhật

Tôi yêu ngày chủ nhật. Điều này thì khỏi phải nói. Công việc của tôi vốn lắm khi lấn lướt sang cả những ngày nghỉ. Nên một ngày chủ nhật ở nhà bỗng dưng quý giá đến lạ thường.

Chủ nhật là khi bị đánh thức bởi ánh nắng rọi vào khung cửa, tôi vẫn có thể nằm ườn thêm một lúc để lắng nghe mấy chú chim sẻ lích rích trên mái. Là ngày mà lắm khi một nửa thời gian đã mất đứt cho việc dọn dẹp nhà cửa, nhưng cái cảm giác vui vui khi ngắm nhìn đồ vật, bàn ghế bóng lên dưới ánh nắng cũng đã đủ để bù đắp lại.

Chủ nhật có vẻ cũng là ngày của những người yêu nhau. Tối qua, thằng bạn nhắn tin nhờ sửa giúp mấy tài liệu. Nguyên văn đoạn hội thoại: "Vậy thì bây giờ ông chạy sang chỗ tui đi, kẻo tuần sau tui lại lu bu lắm!" - "Không được. Thứ bảy máu chảy về tim mờ!" - "Khổ thân ông vậy. Vậy mai cũng được. Mai tui ở nhà" - "Mai tui phải chở em đi Bình Quới rồi. Tuần sau đi. Khổ gì mà khổ bà. T7 với CN là dành cho chuyện iu đương mờ"

Ừ, hình như là nhiều người cũng nghĩ thế. Tôi cũng biết một cặp sắp lấy nhau đến nơi rồi nhưng vẫn giữ thói quen là chỉ thứ bảy mới gặp. Tôi thì ngược lại, tôi không thích "đóng đinh" chuyện hẹn hò của mình vào một ngày nào đó trong tuần.

Tôi thích sự ngẫu hứng. Có thể là thứ hai gặp nhau chỉ để kể lể về một tuần mới đầy ấm ức với ông sếp ẩm ương. Có thể là một buổi chiều nào đó trong tuần chở nhau vòng quanh phố phường để ngắm dòng người tất bật. Hoặc một buổi tối thứ bảy hai đứa chẳng gặp nhau, nhưng người ấy nhắn tin: "Em mở HBO xem phim đi. Cô nàng trong phim đó giống hệt như em!". Hoặc một trưa chủ nhật hai đứa chui vào rạp xem phim, rồi ai về nhà nấy nhường lại buổi tối đông đúc cho các cặp khác. Hoặc khi đang tổ chức chương trình, nhìn xuống dưới khán phòng bỗng thấy người ấy đứng đó nhìn mình và mỉm cười. Cái nụ cười khiến mình đang cầm micro bỗng lắp bắp mất mấy giây, nhưng buổi tối về không ngủ được ...

Sự chờ đợi ngày chủ nhật có khi khiến người ta khổ sở thế này đây:

Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
Gió đánh lừa thả lá giả bước chân
Gió đùa em gõ vào cánh cửa
Em mở ra rồi khép lại bao lần.

Em mở ra rồi khép lại bao lần
Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng
Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
...xa xôi

Ừ thôi! Không đến nữa thì thôi
Thì anh đừng bao giờ đến nữa
Em sẽ không bao giờ mở cửa
Em quen chủ nhật một mình rồi!

Bài thơ này tôi đọc trên báo Hoa Học Trò từ thời đi học, chẳng hiểu sao đến giờ vẫn nhớ. Có lẽ là vì đoạn cuối dễ thương gì đâu. Trách móc, hờn dỗi, mong nhớ... Bảo là "em quen chủ nhật một mình rồi", nhưng thực ra là chưa bao giờ quen cả. Thói quen trong tình yêu đôi khi làm khổ người ta thế đấy!

Viết đến đây, bỗng thấy mình giống một love guru dang tay bảo với nhân loại hãy đặt niềm tin vào các "thứ" khác chứ không riêng gì thứ bảy, chủ nhật. Nhưng rồi bỗng tự hỏi vì sao bài thơ ở trên mình đọc lâu thế mà vẫn nhớ? Vì mình cũng đã từng một thời như thế chứ sao!