Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Tự khúc ngày sinh

Ngày 8.11.1983
Bé Uyên Phương của mẹ!
Mẹ định viết những dòng này ngay từ khi con cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Thế nhưng những ngày đó mẹ còn phải “cữ” – nghĩa là chưa được làm việc, chưa được cầm bút.
Uyên yêu quí – để có con, mẹ cũng như bao bà mẹ khác đã phải trải qua những ngày mang nặng đẻ đau và nuôi nấng vất vả. Dù khi con ở trong bụng, mẹ vẫn muốn sinh ra con gái đầu lòng thì cho đến lúc cơn đau dữ dội và con lọt lòng, mẹ lại hơi buồn vì cứ nghĩ con là con gái sau này sẽ gặp bao nỗi vất vả như mẹ bây giờ. Mẹ vốn ích kỷ, rất ích kỷ trong tình cảm. Liệu sau này con có ở mãi mãi với mẹ không?

Ngày 11.11.1983
Uyên ơi, cám ơn con nhé. Đêm qua mẹ bị sốt, con để cho mẹ ngủ được nhiều hơn. Con không khóc mà chỉ dậy đòi bú thôi, cứ ngoan mãi thế con nhé. Kể từ khi sinh con tới nay, sức khỏe của mẹ yếu đi nhiều. Ai cũng lắc đầu kêu mẹ gầy ốm quá. Mẹ ít khi bị sốt mà bây giờ cứ liên tục. Điều đó làm mẹ thêm bi quan. Nhưng cứ nhìn con mẹ hay ăn, chóng lớn là mẹ thêm nguồn an ủi. Tất cả hạnh phúc, niềm tin yêu hi vọng của mẹ giờ đây là ở con.

Ngày 20.11.1983
Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời hơn cả mọi ngày. Nắng mùa thu ấm áp dìu dịu, cảnh vật bừng sáng sau nhiều ngày u ám. Những giấc ngủ ngon lành đọng trên mi mắt dễ thương của con mẹ. Mẹ thấy khỏe khoắn và dễ chịu vô cùng, cả con của mẹ cũng vậy phải không Uyên? Mấy ngày vừa rồi mẹ thương con đến xót xa trong ruột. Vì con ho và bị ngạt mũi khó thở. Mẹ ôm con vào lòng cầu mong cho mọi vi trùng xâm chiếm trong cơ thể còn non yếu của con qua đi.

Ngày hôm nay là ngày gì con biết không? Là ngày hội các nhà giáo Việt Nam, tức là ngày vui trong nghề làm cô giáo của mẹ đấy. Học sinh của mẹ - các anh chị ấy đem quà đến tặng mẹ đông ghê. Mẹ cảm động và muốn hát to lên những bài hát hồi còn thơ bé, lúc tung tăng cắp sách đến trường - và cũng ngày này đem hoa đến tặng thầy cô. Tuổi thơ hồn nhiên, đẹp đẽ đã qua đi - nhường chỗ cho hôm nay làm mẹ, nhường chỗ cho tương lai đầy hứa hẹn của con mẹ. Mẹ viết đến đây con của mẹ dậy mất rồi. Ôi cha, nhìn cái miệng háu đói "dễ ghét" quá Uyên ơi!
Đêm giao thừa năm Giáp Tý!
Đã có nhiều giao thừa như vậy, nhưng giao thừa năm nay mẹ có con. Con là linh hồn của mẹ đấy!

Ngày 16.4.1984
Con của mẹ đã sáu tháng và sang tháng thứ 7, ngày một lớn khôn hơn. Mẹ ngắm nhìn con mà đầy hi vọng song mẹ cũng rất lo cho con mai sau. Hãy trở thành một con người theo đúng nghĩa đẹp của nó Uyên nhé. Những gì là nhược điểm thì mẹ sẽ cố gắng khắc phục cho con. Mấy ngày nay con mẹ ăn khỏe, mẹ mừng mặc dù đã mua hết cả những đồng còn sót túi. Mai sau hãy nhớ những ngày này con nhé.

Ngày 23.6.87
Uyên ạ! Con sắp 4 tuổi rồi có phải không? Thế mà mẹ bắt đầu phát hiện ra ở con một vài thói xấu bên cạnh những điểm đáng khen. Này nhé: Khi mẹ âu yếm một đứa bé nào đó hay bạn của con thì con hay khóc ré lên “Mẹ thương con với!” hoặc là “Mẹ của Uyên Phương!”. Như thế thì lớn lên con dễ trở thành kẻ ghen tuông và ích kỷ - mà ghen tuông và ích kỷ sẽ là mầm mống của tội ác. Con phải sửa nhé!


(Trích nhật ký của Mẹ)