Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Trong giấc mơ em nằm nghiêng


Trong giấc mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu
Trong giấc mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài.

Trong giấc mơ em làm anh
Một ông anh tay to
Nắm một đàn em nhỏ
Vừa nắm vừa than thở
Ôi đàn em dại khờ
Khuôn mặt đầy giấc mơ
(Ngu si mà thấy ghét…)

Bây giờ em vẫn nằm
Vừa nằm em vừa mơ
Em muốn nghiêng xuống nữa…
Em thích mình đau khổ
Đau khổ và nằm nghiêng
Khi nằm nghiêng em thấy
Đau khổ nhiều quá chừng…

Hôm qua em thức dậy
Đau khổ đã hết rồi
Buồn sao lại thế nhỉ
Không kéo dài hết đêm?

Trong mơ em thích cười
Nụ cười dài hai giây
Và một nụ đau khổ
Kéo dài hơn ban ngày.

Mẹ gọi em hai lần
Em trốn vào giấc mơ
Em đi đường cửa sổ
Em đi đường chim bay.

Một con chim thật lớn
Lạc đường trong ban ngày…

(Trích "Một thiên nằm mộng" - Nguyễn Ngọc Thuần)

Có lần em bảo, em sẽ kể anh nghe về những giấc mơ của em …

Em rất hay nằm mơ. Gần như đêm nào em cũng mơ. Có lẽ vì thế mà em thích mê tơi phim Inception, những bài hát em thường lẩm nhẩm là về những giấc mơ, và những câu thơ em thích cũng nhiều mơ mộng. (“Tôi đang mơ giấc mộng dài. Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh”).

Em thường mơ nhất, là về nhà cũ. Ngôi nhà trước cửa có cây bàng mùa đông lá rụng ngập sân và mùa xuân lấm tấm lộc xanh biếc, có mảnh sân sau bốn mùa lộng gió sông thổi vào, có căn gác tối ấm áp nơi em thích cuộn chăn nằm ngắm mưa rơi. Ngôi nhà ấy – nơi ghi dấu những năm tháng em lớn lên, nơi cất giữ bao ký ức đẹp đẽ, giờ đây đã trở thành “nhà cũ”, khi gia đình chia đôi. Những giấc mơ của em về nhà cũ có cả vui lẫn buồn. Có khi, em mơ thấy mình được quay lại những ngày tháng hạnh phúc, giữa tiếng cười nói rộn rã của người thân yêu và bè bạn. Nhưng cũng có những đêm, trong giấc mơ, em thảng thốt thấy mình trở về chốn xưa mà không một gương mặt thân thuộc; nhà xưa vẫn còn đấy, nhưng bốn bề quanh em chật chội không một khoảng trống, chiếc vali trên tay em cứ nặng trĩu nặng trĩu  như một tảng đá lớn mà em chẳng biết đặt xuống đâu. Trong giấc mơ, em hoảng hốt òa khóc. Để rồi khi tỉnh giấc, lại thấy nước mắt đẫm mặt tự bao giờ …

Một giấc mơ khác em cũng thường mơ, là thấy mình ngồi trong phòng thi, cắn bút trước một bài toán với cái đầu trống rỗng. Giờ làm bài đã cạn, những người xung quanh em đã hoàn tất bài làm của họ và đi dần đi dần mà em mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có một ông triết gia nào đó đã nói rằng: “All life is problem solving”. Đời người, suy cho cùng, là một chuỗi giải quyết vấn đề, hết bài toán này lại đến bài toán khác. Có khi nào em sợ những vấn đề của đời mình đến mức nằm mơ thành như thế không?

Em có đọc một giả thiết rằng khi nằm mơ, linh hồn chúng ta bay đến một thế giới khác, một miền đất khác. Em tin điều đó là có thật, vì chẳng phải đôi khi, ta đến một nơi nào đó, lần đầu tiên trong đời; nhưng cứ cảm giác mang máng rằng hình như mình đã đến nơi này, nhìn thấy  quang cảnh này đâu đó trước đây rồi. Hoặc trong giấc mơ, ta thấy những khuôn mặt người thấp thoáng, vừa quen vừa lạ, rồi đến một ngày bỗng gặp họ ngoài đời thực và thấy như đã thân quen tự kiếp nào … “Duyên nợ”, có phải đến từ sự giao thoa giữa thế giới thực và thế giới của những giấc mơ?

Trong truyện Doremon, có một bảo bối là viên thuốc mà khi uống vào, nếu ban ngày trong cuộc sống thực gặp toàn chuyện rủi ro đau khổ thì sẽ được bù đắp bằng những điều hạnh phúc tuyệt đẹp trong giấc mơ, và ngược lại. Khi đọc truyện ấy, em cứ nghĩ mãi, nếu là mình thì mình sẽ chọn sống đau khổ để nằm mơ hạnh phúc hay là chấp nhận mơ đau khổ để đời thực được tươi đẹp? Em nghĩ mãi, mà chẳng chọn được, vì đời mơ hay đời thực đều dài như nhau. Và chắc gì cái ta nghĩ là thực đã là thực, cái ta cho là mơ đã chắc là mơ?

Con người thường hay cười giễu những giấc mơ, kiểu như “chuyện như mơ”, hay “nằm mơ giữa ban ngày”. Nhưng em nghĩ, nếu không có những giấc mơ, hẳn con người sẽ yếu đuối ghê lắm. Vì khi ấy, họ mất đi một cứu cánh đắc lực nhất để có thể đi qua những thời khắc mà cuộc sống thực đối với họ thật phũ phàng, và họ cần tiếp tục sống cho ngày mai. Chẳng phải những khi ấy, con người ta vẫn thường ước giá như đó chỉ là một giấc mơ, hoặc nhắm mắt và tự an ủi mình rằng: “Là mơ, chỉ là mơ mà thôi” đấy sao…?

Dẫu sao, em vẫn yêu những giấc mơ của mình, dù chúng toàn là những giấc mơ buồn và trong giấc mơ em nằm nghiêng, để nước mắt dễ rơi xuống. Nhưng cũng có khi, em không thích mơ. Là khi nào, anh biết không?

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams”. (Khi bạn không thể ngủ được vì thực tại còn đẹp hơn cả những giấc mơ, ấy là khi bạn biết mình đang yêu)

Chính là khi ấy, anh ạ ... :-)