Miền Trung lại bão.
Từ hai hôm trước, điện thoại mình đã bắt đầu ngập trong cuộc gọi và tin nhắn: "Bà ơi. Quê mình lại bão đó. Thương ghê hỉ", "Em gọi về Đà Nẵng có được không, sao anh gọi về Quảng Ngãi không được nhỉ?", "Nhà Phương có sao không. Tui ước gì giờ được ở bên ba mẹ. Ba mẹ tui sợ đến mức không ăn được luôn đó!". Có mấy câu hỏi han, an ủi đó mà ngày nào cũng nhắn, cũng gọi không biết chán.
Dân miền Trung giờ gần nhau chi lạ. Không còn Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi ... Không còn vùng nào, miền nào. Chỉ còn hai tiếng "miền Trung" thân thương.
Hồi còn ở nhà, năm nào cũng bão, cũng lụt, riết rồi thấy ... quen luôn. Lại còn tự sướng là quê mình mùa lụt như ... Venice. Hễ mưa ngớt là lũ trẻ con lại hí hửng kéo nhau đi lội nước, đi chèo xuồng giữa phố. Không biết có phải vì bây giờ ở Sài Gòn quanh năm nắng ấm nên mới thấy thương quê. Hay vì giờ đã lớn nên biết thấy quê mình mùa lụt không chỉ có Venice, mà có cả những tang thương mất mát. Thương người nông dân miền Trung quanh năm vất vả cày xới, rồi lũ đến cuốn đi tất cả, rồi lại cày xới, rồi lũ lại đến ... Cái vòng luẩn quẩn ác nghiệt đó, đến bao giờ mới dừng lại?
Tự an ủi rằng nhà mình ở thành phố, không ở ven biển, không nuôi trồng đánh bắt gì, nên chắc là sẽ không sao. Chỉ thương em trai đang nằm viện, thương mẹ vất vả chăm em giữa bão lũ. Thương!
Post lên đây cái hình con sông quê (sông Thu Bồn) để đỡ cồn cào. Giờ này bờ sông ấy chắc nước đã dâng lên cuồn cuộn, và con thuyền ấy không còn neo bến bình an thế này.


