Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Thế hệ mất mát

Chuyện thứ nhất

Một bữa, ngồi bàn bạc với cộng sự để đi tìm một cái tên cho một chương trình chia sẻ về Sài Gòn, cụ thể là làm thế nào để SG phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ được những di sản văn hóa đô thị trên mặt đất. Một đề tài hay và nhức nhối, nhất là khi những di sản làm nên “cái hồn” của SG đang lần lượt bị bóp chết để nhường chỗ cho những cao ốc hiện đại: Công viên Chi Lăng thành vườn của trung tâm thương mại Vincom, Eden Mall và café Givral chỉ còn là quá vãng… Những người yêu SG kêu lên xót xa “một phần hồn của Sài Gòn lại ra đi!”. Nhưng để chặn đứng dòng chảy điên cuồng đó, có lẽ sẽ cần nhiều hơn những tiếng kêu như thế!

Cuối cùng, cái tên được chọn cho chương trình là: “Sài Gòn của tôi” – tiêu đề phụ là “Di sản văn hóa Sài Gòn từ một góc nhìn”. Một cái tên dung dị như đúng tính cách của SG, bởi vì dường như chỉ có ở mảnh đất này, bất cứ ai cũng có thể nhận SG là “của mình”, mà chẳng cần phải truy vấn đến chuyện tôi có sinh ra ở SG hay là người SG gốc hay không. SG bao dung đón nhận mọi người con tìm đến với mình như vậy đó! Chọn xong rồi, tự dưng lại thấy lo lo vì không biết một cái tên "hiền" như vậy liệu có thu hút công chúng. Một bạn trong team bảo chương trình này phải chạy marketing gấp đôi chương trình trước may ra mới gom đủ người tham dự, vì mấy chương trình bí quyết thành công hay có khách mời là celebrities thì người ta đi đông chứ chương trình thuộc thể loại này thì khó lắm. Thấy buồn buồn cho cái thực tế đó. Có khi nào giữa guồng quay hối hả rượt đuổi thành công mỗi ngày, ta có thể chậm lại một chút để thấy mình đang mất đi những điều hệ trọng đến thế nào hay không?

Chuyện thứ hai

Cuốn sách hay nhất mà tôi đọc được trong tháng rồi: “Có 500 năm như thế: Bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kì lịch sử” của Hồ Trung Tú. Đây là một cuốn sách khiến cho giới khoa học cả nước hết sức ngạc nhiên thích thú, nhưng với tôi nó còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác, vì trong con người “thập cẩm” của tôi có một phần Quảng Nam (gia đình gốc Bắc, nhưng tôi sinh ra và đi học ở Quảng Nam, khi trưởng thành mới vào SG).

Chưa từng có một cuốn sách nào khiến tôi có một cảm giác xúc động lạ kỳ đến thế, lật từng trang sách mà thấy máu trong người mình chảy rần rần nơi đầu ngón tay, nơi lồng ngực. Tại sao lại “Quảng Nam hay cãi”, tại sao lại có cái giọng “Quảng Nôm” đặc biệt như thế, tại sao tại sao… Lần đầu tiên, tôi mới có cảm giác được sáng tỏ về nơi chốn mình sinh ra. Hiểu về nơi chốn mình sinh ra, thực ra, là hiểu về chính mình và những “chất liệu” đã làm nên con người mình. Thấy xúc động, nhưng rồi ngẫm nghĩ thêm bỗng thấy xót xa. Tại sao mãi đến khi sắp hết một phần ba đời người mà mình mới có được cái hiểu đầu tiên đó về nguồn cội?

Nhưng tôi thấy dù sao mình cũng còn may, vì ít nhất có người nghiên cứu và viết sách về quê mình cho mình đọc. Còn bao nhiêu mảnh đất Việt, bản sắc Việt nữa đang dần bị chìm vào quên lãng. Còn bao nhiêu người trẻ Việt nữa đang mải mê đi tìm tương lai phía trước, mà hành trang về quá khứ lại hết sức sơ sài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có đưa ra một khái niệm rất hay là “Xây dựng quá khứ”, đại ý rằng Người ta thường nói xây dựng tương lai chứ không ai nói xây dựng quá khứ, tại vì quá khứ đã đi qua. Nhưng kỳ thực quá khứ có thể xây dựng được và quá khứ là cái rất cần thiết để làm chỗ nương tựa cho tương lai.” (Xem bài chi tiết ở đây)

Chuyện thứ ba

Mấy hôm rồi, tôi có dịp được quan sát mấy buổi phỏng vấn nhằm tuyển chọn những bạn trẻ tiềm năng cho Chương trình “Hạt giống lãnh đạo” IPL. Có một ứng viên khiến tôi nhớ mãi. Bạn theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Với vốn tiếng Việt vẫn còn ít ỏi và pha nhiều âm sắc hải ngoại, bạn kể cho chúng tôi nghe lý do vì sao bạn quyết định một thân một mình trở về Việt Nam làm việc khi mới 22 tuổi. Bạn nói, cho dù ra nước ngoài từ bé, nói giọng Mỹ, ăn đồ ăn Mỹ, được giáo dục bởi người Mỹ và cao to như người Mỹ, nhưng đến một ngày bạn nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một người Mỹ được. Vì vậy, bạn quyết định quay trở về, dù không còn người thân nào của bạn ở nơi bạn gọi là “quê hương” này.

Một câu chuyện tương tự như câu chuyện của rất nhiều người ra đi và quay về khác, và tưởng chừng như câu chuyện chỉ có thế. Nhưng đến khi kết thúc buổi phỏng vấn, bạn bỗng ngần ngừ một lúc, như thể vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Mấy giây sau, bạn lặng lẽ nói tiếp, đại ý rằng: “Tuy vậy, về Việt Nam một năm rồi, em vẫn có cảm giác lạc loài. Bởi ở đây, cho dù mọi người rất thân thiện và chào đón em, em vẫn có cảm giác các bạn không xem em là người Việt. Em nghĩ mình vẫn còn đang trên hành trình tìm kiếm chính mình, mình là ai, mình thuộc về nơi đâu”.

Cả hội đồng phỏng vấn lặng thinh mất mấy giây. Có lẽ chưa bao giờ, một “chân dung lạc loài” hiển hiện trước mắt chúng tôi rõ rệt đến thế: ở Mỹ nhưng không là người Mỹ, sinh ra ở Việt Nam nhưng không là người Việt. Nhưng có lẽ, đâu đó quanh ta vẫn còn nhiều “chân dung lạc loài” khác còn buồn hơn thế nữa – đó là những con người luôn thấy lạc loài và hoang mang ngay trên chính mảnh đất quen thuộc của mình, mà không biết vì sao …

Mấy câu chuyện trên, khiến hai chữ “mất mát” mấy hôm nay cứ ám ảnh trong đầu tôi. Dù đã từng nghe nói rằng thế hệ của chúng tôi có thể là một “thế hệ mất mát” (generation of loss), nhưng đến lúc này tôi mới thấy giả thiết đó đang có nhiều khả năng thành hiện thực. Làm gì, làm gì đây, để mình và thế hệ của mình không tồn tại như một minh chứng, một “di sản của mất mát”. Một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng dẫu sao cũng nên ý thức rằng mình đang mất mát, để mà biết trân trọng quá khứ, để thôi sống một cách thờ ơ, và để biết gìn giữ những gì mình đang có hôm nay.