Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Thấy gì từ danh sách những CEO xuất sắc nhất thế giới?

Đầu năm 2010, Harvard Business Review (HBR) - tạp chí uy tín nhất thế giới dành cho các nhà quản lý (must-read for every executive) đã công bố bảng xếp hạng các CEO xuất sắc nhất thế giới. HBR là một tạp chí tôi rất thích (vì có rất nhiều bài hay), đồng thời cũng rất ghét (vì lúc nào cũng đòi thu tiền người xem cả). Trong trường hợp này cũng vậy, bạn có thể xem danh sách các CEO cùng với vị trí của họ trong bảng xếp hạng tại đây , nhưng để biết được tại sao họ lại đứng ở vị trí đó, phương pháp đánh giá thế nào, và quan trọng nhất là những kết luận nào được rút ra từ bảng xếp hạng này thì phải …. money, money, money thôi!

Tôi đã chấp nhận “cống nộp” cho bác HBR 6,5 USD để có được cái báo cáo dài 13 trang đầy đủ về bảng xếp hạng này. (Tiếc là tôi không thể post lên đây vì vấn đề bản quyền, nhưng bạn nào muốn đọc bản gốc thì tôi có thể gửi cho bạn qua email). Tuy nhiên,  điều sung sướng khi làm dân Việt Nam đó là lúc nào cũng được xài “của chùa”. Chẳng mấy ngày sau khi báo cáo này được công bố, bác Tuanvietnam.net đã nhanh chóng dịch báo cáo này sang tiếng Việt và đăng tải tại đây

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Steve Jobs – linh hồn của trái táo Apple. Chuyện bác Jobs ở vị trí số 1 xem ra chẳng có gì là bất ngờ với mọi người. He’s a super star! Nhưng kết quả của cái bạng xếp hạng này có nhiều điều hay ho và bất ngờ hơn thế. Chẳng hạn như là:   

1. Giá trị thực lên ngôi

Ngoại trừ trường hợp của bác Jobs và vài trường hợp khác, danh sách này vắng bóng khá nhiều những gương mặt “đình đám” trong những bảng xếp hạng như là “Những CEO được ngưỡng mộ nhất” (của Baron) hay “Những CEO được trả lương cao nhất” (của Forbes). Bởi bảng xếp hạng của HBR không đánh giá một CEO dựa trên chuyện ông ta nổi tiếng thế nào hay giàu có ra sao, mà trên việc ông ta đã mang lại những thay đổi nào cho doanh nghiệp, cho ngành, cho quốc gia và cả cho nền kinh tế toàn cầu trong suốt nhiệm kỳ.

Cụ thể, các tiêu chí đánh giá được HBR sử dụng là: country-adjusted return (lợi nhuận của công ty mà CEO đó dẫn dắt so với mức lợi nhuận trung bình của các công ty trong cùng một quốc gia), industry-adjusted return (lợi nhuận của công ty đó so với với mức lợi nhuận trung bình của các công ty trong cùng ngành) và market capitalization change (giá trị thị trường của công ty đó đã thay đổi như thế nào trong nhiệm kỳ của CEO đó).

 Với 3 tiêu chí đó, trong Top 10 ta thấy những cái tên như: Yun Jong-Yong, CEO của Samsung Electronics  (vị trí thứ 2), – người được cho là “mẫu lãnh đạo không thích hào quang điển hình”; John Martin  (vị trí thứ 6), CEO của hãng dược phẩm sinh học Gilead Sciences – người nổi tiếng là “lãnh đạo trầm lặng” với những nỗ lực không ngừng để đưa các loại thuốc chữa bệnh hiểm nghèo đến các quốc gia đang phát triển ;hay Eric Schmidt (vị trí thứ 9), CEO của Google – ông này cũng từng trong ban lãnh đạo Apple nhưng đã từ chức hồi tháng 7 sau một thời gian dài làm không công với mức  lương 1$/năm và cũng từ chối mọi khoản thưởng và quyền mua cổ phiếu của công ty.

Thế mới biết, những người giỏi và đáng kính trọng nhất không nhất thiết phải là người lên báo nhiều và được công chúng hâm mộ nhất hay là người giàu có nhất. Để đánh giá một con người, đừng nghe những gì anh ta nói mà hãy nhìn những gì anh ta làm; đừng lóa mắt trước sự giàu có của anh ta mà hãy xem anh ta đã làm được những gì cho xã hội. 

Mấy ngày nay, VNExpress cũng đang công bố danh sách những người giàu nhất Việt Nam. Bỗng dưng … suy nghĩ!

2. Thời của CEO “có đi học”?

Không ít người cho rằng các trường dạy kinh doanh toàn dạy ba cái lý thuyết sách vở chứ vào thương trường thì xài được gì đâu. Xem ra các bác HBR có vẻ cay cú với chuyện đó nên các bác đã quyết định tìm hiểu xem trong các CEO này thì ông nào có bằng MBA và ông nào không, sau đó thống kê xem những ông có bằng MBA có ngon lành hơn những ông không có không. Điều đặc biệt là những thống kê này chỉ áp dụng cho các CEO của các công ty ở các quốc gia mà “thông tin về bằng cấp là đáng tin cậy” (nguyên văn: where reliable information on degrees is available). Hehe, không biết nếu thống kê này làm ở Việt Nam thì kết quả nó ra thế nào nhỉ?

Không biết ở VN thì thế nào, nhưng kết quả của HBR chỉ ra rằng có đến 32% các ông CEO có bằng MBA đạt được kết quả tốt hơn các ông không có (thứ hạng của những ông này cao hơn những ông không có bằng MBA trung bình khoảng 40 bậc). Trong những ngành đòi hỏi “kinh nghiệm trận mạc” như tài chính thì những ông “có đi học” vẫn giành được vị trí tốt hơn là những ông không chịu học hành thêm gì cả. (Lưu ý là tôi dùng chữ “có đi học”, chứ không phải “có học” nha!

Vì đây là bảng xếp hạng của Harvard, nên đương nhiên là kết quả nó sẽ phải như thế rồi – vì nếu không thì cái trường Harvard Business School của các bác ấy để làm gì? Tuy nhiên, thông tin này có vẻ phù hợp để làm quảng cáo cho PACE hay IPL ấy nhỉ? Kiểu giật gân như là “Bạn muốn tên mình được ghi trong danh sách những CEO xuất sắc nhất thế giới? Nếu bạn trên 28 tuổi, hãy đi học ở PACE. Nếu bạn dưới 28 tuổi, còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký thi IPL!”. Chú thích: “Theo nghiên cứu của HBR, CEO có đi học thành công hơn so với CEO không đi học”. Đại loại thế. Haha.

3. Cơ hội nào cho những nữ doanh nhân?

Trong số 1999 doanh nhân có tên trong bảng xếp hạng này, chỉ có 9 người là nữ, tức là chưa tới 0,45%. Trong số 9 người đó, chỉ có 1 người lọt vào top 50 là Margaret C.Whitman – CEO của Ebay. (Hic, trong phần trên tôi cũng toàn dùng chữ "ông CEO" không à!)

Đọc cái kết quả này, tự dưng mình muốn … lấy chồng và làm bà nội trợ quách cho xong ghê ta ơi! Hic hic, tự an ủi mình là có thế là ở các thế hệ trước, người phụ nữ chưa có nhiều cơ hội để làm việc và đi ra ngoài xã hội như bây giờ, nhưng vẫn thấy tủi thân cho phận nữ nhi… Bỗng dưng nhớ đến một câu nói của một bạn nào đó trên một diễn đàn: “Đằng sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ vĩ đại. Đằng sau sự thành công của một người phụ nữ phải tồn tại một người chồng vĩ đại hơn”. 

Dù sao thì cũng được một cái để hả hê là: kết hợp kết quả của bảng xếp hạng này và câu nói này, ta rút ra kết luận: Trong những thập kỷ qua, đàn ông vĩ đại thì ít mà phụ nữ vĩ đại thì cực kỳ nhiều.

Ông nào không đồng ý với câu này thì không phải là người đàn ông vĩ đại. Hehe