Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Sự lựa chọn của Eva

Tính viết bài này đã lâu mà cứ lần lữa mãi. Phần vì bận, phần vì ngần ngại với những đề tài dễ nhuốm màu “tuyên ngôn” thế này. Sự đời có điều kỳ lạ là người đàn ông có thể nói về thứ anh ta khao khát bao nhiêu cũng được, còn được khen biết nghĩ lớn! Nhưng một người phụ nữ muốn được “yên thân” thì thường phải học cách giấu những hoài vọng của mình vào lòng. Giống như một loài dây leo nhỏ bé đêm về chỉ tỏa hương thầm…

Nhưng cái cảm giác chất chứa một điều gì đó trong lòng cũng tựa như nắm trong tay một viên than hồng vậy. Một sáng tháng năm nắng như rót lửa, người phụ nữ thức giấc, bất chợt nhận ra mình như đang đứng trong một cái nhà gương nhiều cửa. Mỗi ô gương phản chiếu một hình ảnh mà người phụ nữ sẽ trở thành khi bước qua cánh cửa ấy, chẳng cái nào giống cái nào. Cái thì cao, cái thì thấp, cái thì tròn, cái thì méo, cái có vẻ hoàn hảo nhất lại trông giống như một ảo ảnh. Ô này công việc, ô kia gia đình, ô kia những đứa con xinh xắn, ô kia nữa những giấc mơ tuổi trẻ, còn cái ô “vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà vừa yêu bản thân” long lanh đấy nhưng mà sao cũng xa xôi đấy. Biết chọn gì đây, hỡi Eva?

Có ai đó từng nói với tôi rằng thực ra từ trong sâu thẳm, phụ nữ mong muốn và khao khát nhiều thứ hơn đàn ông. Bởi từ thuở hồng hoang, chính Eva chứ không phải là Adam là người đã tò mò cắn trước vào trái cấm – thứ trái giúp con người thoát khỏi cõi u mê và biết mở mắt ra nhìn thấy trần gian. Nhưng rồi, hầu hết phụ nữ đều lựa chọn đi theo những cái mình cần, hơn là những điều mình muốn. Người phụ nữ đem cái muốn của mình cất giữ nơi sâu thẳm đáy lòng tựa cất một lá thư kỷ niệm, lâu lâu lấy ra đọc, hồi tưởng, rồi nhớ nhớ, rồi tiếc tiếc, rồi thôi…

Sao thế, Eva?

Có một dạo trên tivi hay phát một bộ phim tên là “Bí mật của Eva”, toàn kể những chuyện gì dài lê thê tôi không xem nổi, nhưng mỗi khi bài hát chủ đề của phim vang lên, dẫu đang làm gì tự dưng tay cũng như chậm lại…

Đừng quên trong em, cánh buồm hoài bão cũng căng tràn

Cũng nỗi khát thèm phiêu lưu biết đâu là bến bờ

Mà yêu anh là sống, mà thương nhau là giấu kín

Điều bí mật thuở xa xưa trôi mãi theo bất tận…

Có lẽ vì Thượng đế đã tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, nên tự bản năng, lúc nào Eva cũng thấy Adam là một phần máu thịt của mình mà tất cả những hoài bão, những khát thèm phiêu lưu cộng lại đặt lên bàn cân chưa biết liệu đã có thể sánh bằng. Adam có thể sắp đặt những thứ tự ưu tiên một hai ba trong cuộc đời của mình một cách dễ dàng. Nhưng với Eva, điều đó khó hơn nghìn lần. Bởi với Eva, yêu là sống, và có thể vì thương mà sẵn sàng giấu kín những điều cần giấu. Thương vậy đấy, Eva!

Vì thế nên bất kỳ sự lựa chọn nào của Eva cũng đòi hỏi một quyết định dũng cảm. Nhưng tóm lại, Eva nên chọn gì? Câu trả lời mà tôi thích là: Chọn gì cũng được, miễn là đi-đến-cùng-với-nó. Nghe thì có vẻ ba phải, nhưng để đi đến cùng với một lựa chọn nào đó, thực sự không dễ chút nào!

Lựa chọn yêu, yêu đến cùng một ai đó tưởng như đánh mất cả bản thân mình mà vẫn tràn đầy kiêu hãnh, như cô gái trong thơ Xuân Quỳnh: “Không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người. Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng…”, có dễ chăng?

Hy sinh đến cùng vì một ai đó, có dễ chăng? Hỏi câu này, tự dưng nhớ đến một buổi chiều xao xác gió, ngồi trong vườn với một người bạn, bỗng dưng anh nhìn vào mắt tôi thật lâu sau khi nghe tôi luyên thuyên đủ thứ: “Em có chắc về những lựa chọn của mình chưa? Em có biết tôi sợ nhất kiểu phụ nữ gì không? Là những người mà mấy chục năm sau vẫn còn nhắc lại mãi câu chuyện vì-bố-con-anh-mà-tôi-phải-hy-sinh-thế-đấy. Em có nghĩ chính họ, và những người đàn ông của họ có hạnh phúc nổi với sự hy sinh đó không?”. Hy sinh vì một ai đó không khó, nhưng hy sinh đến cùng để có thể quên hẳn nó đi như thế, có dễ chăng?

Và lựa chọn đi theo đến cùng những “cánh buồm hoài bão” của mình lại còn là một lựa chọn khó khăn ngàn lần hơn thế nữa. Người ta thường trách những người phụ nữ dám lựa chọn những thứ khác không-phải-máu-thịt-của-mình là tham vọng, là ích kỷ, nhưng tôi cho rằng họ là những người vô cùng dũng cảm. Bởi bạn đã bao giờ dám cầm dao cắt đi một phần máu thịt của mình chưa?

Câu chuyện lựa chọn của Eva nghe nhức đầu thế đấy. Có người nói với tôi: “Chi mà mệt dữ vậy? Cứ sống đi, suy nghĩ làm gì nhiều!”. Ừ, thì sống, nhưng là sống như thế nào? Tự dưng lại nhớ đến một câu hát trong bài hát lúc nãy:

Em từ u mê ấy

Đâu phải đến với đời để như cỏ cây vô nghĩa?

Hàng triệu triệu năm trước, Eva đã bước chân khỏi chốn u mê ấy để đến với trần gian. Em cũng là một Eva đã đến với cuộc đời này, thì dẫu có mong manh như là một chiếc lá, em cũng muốn làm một chiếc lá xanh!