Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Muốn và Cần

Bài học đầu tiên tôi học được về Muốn và Cần là từ một bài báo đăng trên một tạp chí thời trang, viết cho những phụ nữ ghiền mua sắm. Đại loại là có rất nhiều chị em bước vào cửa hàng với mục tiêu mua một cái áo nhưng đến khi ra về thì lại về với những ba cái váy, hay là dự tính vào siêu thị để mua vài món đồ lặt vặt nhưng rốt cuộc chẳng hiểu sao lại khuân về hàng tá những thứ mà có khi cả năm chỉ dùng đến vài lần. Bài báo đó khuyên rằng để “cắt cơn nghiện” shopping vô tội vạ như vậy, trước khi quyết định mua một món đồ nào đó, bạn hãy tự hỏi: “Tôi có thực sự CẦN nó không, hay là tôi chỉ MUỐN nó thôi?”. Tôi đã thử “câu thần chú” này vài lần khi đi shopping, và quả thật thấy có hiệu nghiệm! 

Sau này, tôi tiếp tục nghiệm ra rằng Muốn và Cần không chỉ quan trọng trong chuyện shopping, mà còn hiện diện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống của con người. Có những người miệt mài cả đời để nắm giữ rất nhiều thứ mình muốn trong tay nhưng rốt cuộc vẫn không thấy mình hạnh phúc, cũng là bởi vì không phân định nổi giữa Muốn và Cần. Hầu hết mọi người đều mải mê chạy theo những gì mình muốn (muốn thật thành đạt, muốn có thật nhiều tiền …), mà quên tự hỏi lại rằng đó có phải là thứ mình thực sự cần hay không. Để rồi một lúc nào đó nhìn lại  họ bỗng thấy mình giống như một câu hát trong bài "Hurricane": “surrounded by everything that I want/but nothing that I need/I was blind by the absurdity, losing all identity (bao bọc quanh tôi là những gì tôi muốn/nhưng những thứ tôi cần lại chẳng có/tôi đã bị những điều vô nghĩa làm lóa mắt/khiến để lạc mất đi những điều quan trọng)

Phân định giữa Muốn và Cần đã không dễ, chuyện phân định đâu là chuyện mình-nghĩ-rằng-mình-cần và chuyện mình-thực-sự-cần lại cũng chẳng hề dễ hơn. Ví dụ, hồi mới bắt đầu đi làm, gần như chẳng có tối nào tôi ở nhà, lúc nào tôi cũng đang ở quán cà phê với một người mới quen biết nào đó; bởi tôi nghĩ rằng tôi cần phải networking, tôi cần phải mở rộng mạng lưới quan hệ của mình hơn. Nhưng rồi bỗng nhiên đùng một ngày, tôi ốm một trận thập tử nhất sinh và phải nằm viện hơn 1 tháng. Những tuần đầu tiên, người vào thăm tôi nhiều đến mức mẹ tôi phát khùng lên vì sợ tôi không đủ sức mà tiếp. Nhưng rồi dần sau đó, những lượt người cứ thưa dần, thưa dần … Và rồi, tôi thấy còn lại quanh tôi là nhóm bạn chơi với nhau từ hồi xưa xửa xừa xưa, dẫu không hào nhoáng bằng những người bạn mới nhưng chiều nào cũng vào bệnh viện kể chuyện cười cho tôi nghe, là bà dì suốt ngày bắt tôi ăn cháo thịt bò cà rốt đến phát ngán, là thằng bạn lù khù hôm nào cũng ghé qua chỉ để trêu: “Ê bà, tui công nhận là bà mặc bộ đồ bệnh nhân này nhìn fashionable thiệt”… Đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn cái tai nạn sức khỏe đó, bởi nhờ nó mà tôi hiểu ra tôi thực sự cần gì, và những con người nào mới là thực cần thiết cho cuộc đời tôi ...
Phân định giữa điều mình-thực-sự-muốn và điều mình-muốn-làm-vì-một-áp lực-gì-đó cũng là chuyện nhức óc. Xem phim “Princess and the frog”, tôi cứ nhớ hoài câu chuyện về cô hầu bàn Tia suốt ngày ấp ủ ước mơ mở một nhà hàng của riêng mình. Cô làm việc ngày đêm, không màng đến yêu đương và những thú vui tuổi trẻ chỉ hầu đạt được mơ ước đó. Việc dấn thân vì ước mơ của mình luôn là điều đáng tự hào và hạnh phúc. Nhưng Tia vẫn không hạnh phúc. Vì sao? Vì ước mơ mở một nhà hàng của riêng mình thực ra là niềm khát khao mà người cha yêu dấu của cô cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa đạt được, và cô lớn lên, ghim trong lòng mình ước mơ dang dở đó như một thứ mà cô phải hoàn tất để khiến cha cô ở thế giới bên kia thỏa nguyện. Cô đã quên mất chuyện cô thực sự muốn gì, và cũng không hiểu được rằng điều cha cô thực sự muốn không phải là cái nhà hàng, mà là được nhìn thấy cô hạnh phúc.


Dạo này, tôi cũng thường bị/được hỏi là: “Khi nào thì P mở công ty vậy?”. Có lẽ vì công việc của tôi thường gắn nhiều với doanh nhân – cả những doanh nhân đã thành công và những bạn trẻ đang trên con đường khởi nghiệp, nên trong mắt người khác việc tôi trở thành doanh nhân cứ như thể là việc sớm hay muộn vậy. Tôi hay trả lời bông đùa là: “Khi nào rảnh thì mở!”. Thực sự, không phải không có những lúc tôi cảm thấy mình muốn làm điều đó. Nhưng rồi tôi tự hỏi liệu ở thời điểm này, trở thành doanh nhân có phải là điều tôi khao khát, hay chỉ là peer pressure – áp lực từ bạn bè cùng trang lứa, từ những người xung quanh tôi?. “Khi nào rảnh” – thực ra chỉ là cách nói vui cho câu “Khi nào tôi thực sự muốn, tôi sẽ làm!”
Chuyện phân biệt Muốn và Cần nó rắc rối như vậy đấy. Nhưng nếu chẳng may, bạn chẳng những không thể phân định được giữa muốn và cần, cần và thực sự cần, muốn và thực sự muốn …, mà còn thậm chí không biết chắc được mình muốn gì hay cần gì thì phải làm sao đây? 
Một người bạn của tôi đã chia sẻ với tôi một ý rất hay như thế này: “Con cá đang ở trong nước không bao giờ biết được sự bình yên của nước. Nhưng khi bị quăng lên bờ và nằm thoi thóp, nó mới hiểu nước bình yên và quý giá đến thế nào. Con người cũng vậy. Đôi khi, chúng ta phải dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn, khỏi cái hồ nước bình yên của mình. Dẫu biết rằng khi bước ra khỏi vòng an toàn đó là phải đối đầu với rủi ro và đau khổ. Nhưng chính từ trong đau khổ, chúng ta mới thấy được đâu là hạnh phúc”.
Nên nếu bạn chưa biết mình thực sự muốn gì hay cần gì, thì hãy vẫn cứ dấn thân và không ngừng cố gắng. Hãy dũng cảm vượt qua mọi sự đắn đo, bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Bởi chỉ khi nếm trải thất bại thì ta mới hiểu giá trị của thành công, khi bị dằn vặt bởi khổ đâu thì mới hiểu hết hạnh phúc. Tôi dám chắc với bạn rằng những nỗ lực đó của bạn sẽ không bao giờ thừa và lãng phí, như Rolling Stones trong một bài hát của mình đã viết là:
You can’t always get what you want
But if you try sometimes
You might find you get what you need
(Bạn không thể luôn đạt được những thứ bạn muốn
Nhưng nếu bạn cố gắng
Sẽ có lúc bạn có được những điều bạn cần)

Chúc bạn may mắn!