Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Khi không viết, tôi thấy cô đơn

Viết
Khi tìm một cái tựa để đặt cho bài này, tự dưng cái tuyên ngôn “kêu như súng” này nảy ra trong đầu tôi, mặc dù có vẻ là nó sẽ phù hợp hơn khi được phát ngôn bởi một nhân vật nổi tiếng nào đó, kiểu như một bài phỏng vấn có nhan đề “Nhà văn trẻ X: Khi không viết, tôi thấy cô đơn” – đăng to đùng đoàng trên một trang báo mạng nào đó chẳng hạn. :-)
Tôi không phải là nhà văn (không biết “lều văn” tôi đã dựng nổi chưa, nói chi là “nhà”). Tôi chỉ là một “người viết” theo đúng nghĩa đen của chữ “the writer”.  Nhưng thôi, dù gì thì đây cũng là bài viết kỷ niệm một năm ngày thành lập cái góc quán nho nhỏ này của tôi, nên chắc có “tuyên ngôn” một chút thì chắc cũng được tha thứ.
Tôi may mắn vì có mẹ là giáo viên dạy văn. Hồi còn bé, mỗi khi không gửi được tôi cho ai, mẹ lại cắp tôi đến lớp. Mẹ giảng, tôi ngoan ngoãn ngồi dưới với các anh chị học sinh. Sự yêu thích của tôi với văn chương có lẽ cũng từ những bài giảng của mẹ khi ấy. Lớn lên, tôi vào đội tuyển Văn, đi thi học sinh giỏi, thỉnh thoảng sáng tác mấy bài thơ học trò ngô nghê.
Nhưng “sự nghiệp viết lách” của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm tôi 13 tuổi, một cách đột ngột, mẹ buộc tôi ngưng học Văn để chuyển sang học Anh văn. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu biến cố gì đã khiến mẹ tôi hành động như thế. Tôi chỉ nhớ rằng khi ấy mẹ nói với tôi rằng là con gái thì không nên dính líu đến văn chương, văn chương chỉ là thứ khiến con người ta đau khổ, đa đoan … Khi ấy, mẹ tôi quyết liệt đến mức tôi có cảm giác rằng bất kỳ hành động nào của tôi có liên quan đến viết lách, văn chương là tội lỗi. Tôi vẫn viết, nhưng không thường xuyên. Và lén lút như một kẻ tội đồ.
Niềm e sợ văn chương là đau khổ của tôi chỉ kết thúc khi một ngày (hình như khi ấy tôi đang học năm thứ hai đại học ở xa nhà), trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại, mẹ tôi bỗng hỏi: “Con còn viết không?”. Tôi im lặng, vì e rằng nếu nói “có” thì mẹ tôi lại ca bài ca về sự đa đoan của những người viết lách. Nhưng bỗng mẹ tôi nói tiếp: “Đừng bỏ viết con nhé! Cứ tiếp tục”.
Chỉ một câu nói ấy của mẹ, tôi quên hết mọi nỗi e sợ đã gieo vào mình từ năm 13 tuổi. Tôi lại viết, mà không cần biết vì sao mẹ tôi lại nói như thế, cũng như chưa bao giờ cần hiểu quyết định của mẹ tôi khi xưa!
Cô đơn
Dù có vẻ là một người hướng ngoại, sôi nổi, nhiều bạn bè, nhưng thực sự, tôi hay thấy mình cô đơn. Cảm giác cô đơn lại hay đến với tôi một cách bất chợt không cần báo trước, không cần lý do, vào ngay những lúc khó cô đơn nhất!
Ví dụ, hồi tôi mới xa nhà vào SG học đại học. Sợ tôi buồn vì nhớ nhà, một anh bạn cùng quê chở tôi đi lòng vòng quanh những đường phố náo nhiệt, đông vui nhất của Sài Gòn. Hai Bà Trưng -Đồng Khởi – Lê Lợi – Nguyễn Huệ - New World – Nhà hát lớn – Công viên – Cửa hiệu … Đến khi dừng xe quay lại nhìn tôi, anh giật mình vì thấy tôi khóc ròng tự bao giờ. Tôi khóc, vì giữa náo nhiệt đông vui, tôi bỗng thấy mình cô đơn quá. Bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu người thế này mà tôi chẳng quen một ai. Và bây giờ, thỉnh thoảng giữa một buổi tiệc xúng xính váy áo, nói nói cười cười, tôi lại thấy mình cô đơn...
Một khoảnh khắc nữa mà cô đơn hay ghé thăm, là những đêm tôi đột ngột giật mình thức giấc. Khi ấy, tôi như trôi về quá khứ, thấy mình trẻ lại với những ký ức xưa, hoặc bay về tương lai để chiêm nghiệm ngày đang tới. Mặc dù sáng mai khi thức giấc, có thể tôi chẳng còn nhớ, chẳng còn chút cảm xúc nào cả, nhưng ngay trong lúc giật mình tỉnh dậy trong đêm, tôi thường thấy mình cô đơn và bất lực vì không thể ôm hết, giữ hết vào lòng những điều mình muốn giữ. Những bài viết của tôi cũng hay có câu “một đêm nào đó, bạn đột nhiên thức giấc và thấy mình …” là vì vậy!
Trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn có nói đại ý rằng sự cô đơn, xét ở một góc độ nào đó cũng tích cực, vì nó tạo ra cảm xúc để sáng tạo nghệ thuật. Tôi không phải là nghệ sĩ, cũng không sáng tạo nghệ thuật, nên nỗi cô đơn của tôi có lẽ cũng không thấm thía gì so với những người như Đặng Thái Sơn. Nhưng biết đâu, có lẽ vì cô đơn mà tôi viết?
Và Trà quán

Trước khi lập Trà quán này, tôi cũng đã từng viết những bài tương tự trên blog của mình ở Yahoo 360! Nhưng rồi một thời gian dài sau đó tôi ngưng viết, vì mất password blog, vì Yahoo 360! đóng cửa, vì những tháng ngày mải mê với sự nghiệp, thăng tiến …
Rồi một ngày trên chặng đường mải mê, vào một tích tắc nào đó, tôi bỗng nhận ra rằng dù mình trở nên bận rộn hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều mối quan hệ hơn, nhiều tiền hơn, nhưng hình như mình nỗi cô đơn cũng không vì thế mà giảm đi, thậm chí có phần tăng lên? Như tôi đã viết trong lời giới thiệu về Trà quán, có đôi khi, những cuộc điện thoại, những buổi cà phê, những cuộc hẹn ăn trưa vẫn không đủ để ta có thể chia sẻ với nhau những điều cần chia sẻ. Và quan trọng hơn, ta cô đơn vì không thể chia sẻ được với chính ta, vì không có một công cụ gì để níu ta lại, để ta biết sống chậm hơn chút nữa trong đời sống vội vã này…
Vì thế, tôi lập Trà quán, như một cách để giải tỏa nỗi cô đơn cho chính mình. Tôi viết không được nhiều – hình như mỗi tháng chỉ được 1,2 bài gì đó vào những lúc nhiều tâm trạng và có thời gian rảnh rỗi, lắm khi bạn bè phải kêu lên: “P ơi, vào quét bụi quán đi!”. Cái góc nhỏ nhỏ này của tôi cũng chưa nhiều tính năng, thỉnh thoảng cũng bị lỗi, mấy lần bạn tôi nói để nâng cấp, để đưa về hệ thống lớn hơn, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích Tea Corner của tôi “lúa lúa” thế này!
Với tôi, như thế là đủ!
Tôi còn mong gì hơn, khi đã có một nơi để trò chuyện với bạn bè về những câu chuyện của cuộc sống?
Tôi còn mong gì hơn, là mỗi ngày mở Tea Corner, và mỉm cười hạnh phúc khi đọc một tin nhắn, một comment?
Tôi còn mong gì hơn, khi đã có thế nói và trò chuyện với chính tôi?
Giả dụ một ngày nào đó thiếu đi cái góc nhỏ này, hẳn tôi sẽ buồn, buồn ghê lắm!
Vì khi không viết, tôi lại thấy cô đơn …
----
Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Uyên Phương’s Tea Corner. Nhân đây, xin cảm ơn hai người đáng yêu đã động viên và giúp tôi xây dựng trang này. Một người là anh bạn designer đồng nghiệp của tôi – Tuân Robo. Và một người đặc biệt nữa dẫu tôi không nêu tên, nhưng anh ấy vẫn luôn biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên tên anh ấy, trong suốt cuộc đời của mình!