Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Hãy mạnh dạn làm một cánh cung

(Trả lời phỏng vấn báo Phụ nữ Tp.HCM về việc có nên dạy trẻ tin vào ông già Noel - Bài đăng ngày 23/12/2015)

Trẻ em nào trên thế giới cũng tin vào chuyện thần tiên. Tuy nhiên không ít cha mẹ lo ngại không muốn trẻ tin vào những chuyện viễn vông như: ông già Noel, vào bà tiên răng nói chung là những chuyện thần tiên…quan điểm của chị như thế nào ở góc độ một người mẹ và một người làm giáo dục?

Nếu chúng ta không muốn trẻ tin vào chuyện thần tiên, thì chẳng khác gì ta muốn trẻ con đừng là trẻ con nữa!

Cá nhân tôi chẳng lo lắng gì khi thấy con hay học trò của mình tin vào những điều đó, thậm chí tôi còn lo điều ngược lại, là bọn trẻ bây giờ “khôn” sớm quá. Mỗi khi thấy một đứa trẻ có vẻ “rành đời” so với tuổi, tôi lại thấy tiếc nuối vô hạn. Bởi tuổi thơ ngắn ngủi lắm. Tính ra cái phần đời mà ta được sống hồn nhiên, tin vô điều kiện vào thế giới thần tiên, chẳng phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền ấy nó có vài năm chứ mấy. Trong một xã hội mà độ “phơi nhiễm thông tin” cao như ở Việt Nam thì thậm chí còn ngắn hơn nữa! Có thể nói, đó là phần đời hạnh phúc nhất của mỗi người. Tại sao người lớn lại muốn tước đi của trẻ quyền được là trẻ thơ, quyền được hạnh phúc đó?

Vẫn có hai luồng tranh cãi xung quanh chuyện có nên cho trẻ tin vào nhưng phép màu. Ai cũng có quan điểm của mình. Người thì cho rằng dạy trẻ tin vào điều viễn vông chẳng bổ béo gì, hoặc sớm muộn gì trẻ cũng sẽ đối diện với thực tế, nói không khéo lại thành nói dối trẻ. Chưa kể khi trẻ lớn lên có khi chúng sẽ thất vọng với niềm tin thơ bé của mình. Chị dạy con mình thế nào để không phải sa vào những tình huống trớ trêu như trên?

Năm 1987, một em bé tên là Virginia đã viết cho tạp chí The Sun (Mỹ) một lá thư để hỏi rằng: “Bạn cháu nói ông già Noel không có thật. Xin hãy nói cho cháu biết, ông già Noel có tồn tại thật hay không?”. Và đây là câu trả lời của ông chủ bút tờ tạp chí:

“Virginia à, bạn cháu nói sai rồi. Thời đại đầy những hoài nghi này đã khiến cho các bạn ấy trở nên thật dễ nghi ngờ. Các bạn ấy chỉ tin vào những gì mình thấy. Các bạn ấy cho là cái gì mà bộ não nhỏ bé của các bạn ấy không chứng kiến thì cái đó không tồn tại. Virginia à, trí khôn của loài người, cho dù là của người lớn hay trẻ con, đều rất nhỏ bé. Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ như một là một loài côn trùng, một con kiến, nếu đem so sánh trí khôn của chúng ta với thế giới bất tận quanh mình.

Có, Viriginia à, ông già Noel là có thực. Ông ấy tồn tại trên cõi đời này cũng giống như tình yêu, sự bao dung, lòng chân thành có thực trên cõi đời này vậy, và cháu biết đấy, chính nhờ những thứ đó mà cuộc sống của chúng ta mới trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc. Sẽ tăm tối biết bao nếu thế giới này không có những ông già Noel. Tăm tối như khi thế giới này không có những cô bé Virginia như cháu vậy. Khi ấy, sẽ không còn những niềm tin trẻ thơ, không có thi ca, không có sự lãng mạn nào giúp cho đời sống này trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ chỉ còn biết nghe và nhìn mà chẳng còn biết cảm nhận. Thứ ánh sáng bất tận mà tuổi thơ mang đến cho thế giới này sẽ bị dập tắt.

Không muốn tin vào ông già Noel! Cháu có thể chọn như thế, cũng như chọn không tin vào các bà tiên vậy. Cháu có thể bảo ba cháu thuê người canh các ống khói vào đêm giáng sinh để bắt cho bằng được một ông già Noel, nhưng ngay cả khi cháu không thấy một ông già Noel nào thì điều đó cũng đâu chứng minh được chuyện gì? Không ai thấy ông già Noel, nhưng cũng không có bằng chứng nào chứng minh rằng ông ấy không tồn tại. Những thứ có thật nhất trên đời này là những thứ mà cả người lớn lẫn trẻ con đều không thể thấy. Cháu có bao giờ thấy những nàng tiên nhảy múa trên cỏ chưa? Tất nhiên là chưa rồi, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng họ không có thật. Không con người nào có thể hiểu hay tưởng tượng hết tất cả những điều kỳ diệu tồn tại một cách hữu hình lẫn vô hình trong thế giới này”.

Đó là một câu trả lời tuyệt hay, và tôi luôn nghĩ nếu một ngày nào đó nếu con tôi hỏi câu hỏi tương tự, tôi sẽ đọc cho con nghe lá thư này. Tôi sẽ nói với con rằng: “Mẹ nghe nói là có ông già Noel, nhưng thú thực mẹ chưa nhìn thấy ông ấy bao giờ. Nhưng con ạ, đâu phải chỉ khi mình tận mắt nhìn thấy thứ gì thì thứ đó mới tồn tại đâu? Chẳng hạn, con có nhìn thấy tình yêu của mẹ dành cho con có hình dạng, màu sắc gì không? Con cũng có sờ được nó đâu? Nhưng con biết tình yêu của mẹ cho con là có thực, phải vậy không? Mẹ mong một ngày nào đó, con sẽ tự mình khám phá được câu trả lời cho bí mật này. Nhưng mẹ tin là những người tốt như ông già Noel thực sự có tồn tại trên đời!”

Những bước tiến lớn của nhân loại đều bắt nguồn từ những con người dám tin vào những điều tưởng như không thể tồn tại. Nên đừng vội vã áp đặt những điều ta đang biết để hủy hoại đi trí tưởng tượng của trẻ. Vì chắc gì thứ ta biết là vĩnh viễn đúng?

Những cha mẹ muốn con có một miền cổ tích để mơ mộng, để lớn lên thì phải chiến đấu với thực tế rất khắc nghiệt: những ông già Noel chạy xe máy ào ào, những bà tiên vội vàng nói vội vàng trao quà để còn làm show khác…Một ngày nào đó, có thể ngay chính hôm nay, những đứa trẻ sẽ nói: làm gì có tiên, đó chỉ là ông già noel giả…Ba mẹ nên phải ứng như thế nào trong tình huống này?

Những ông già Noel, những bà tiên “giả” ấy chính là sản phẩm do những người lớn bận rộn và hời hợt chúng ta tạo ra những năm gần đây đấy chứ, vốn dĩ thế giới có những điều như thế đâu? Và chính vì cho rằng “cái gì nhìn thấy được thì cái đó mới tồn tại” mà người lớn chúng ta mới “phát minh” ra chuyện dựng lên những nhân vật rồi chật vật với chuyện “đối phó” trẻ con như vậy. Chứ trí tưởng tượng của các con rộng lớn và phong phú hơn chúng ta rất nhiều! Con cũng không cẩn phải mắt thấy tai nghe thì mới biết mơ mộng, tưởng tượng đâu!

Nếu một ngày tình cờ gặp những nhân vật “giả” đó, tôi sẽ bình thản mà nói với con mình rằng: “Ồ con xem, chú kia đóng ông già Noel giống ghê chưa. Thật may là ông già Noel có những người thay ông mang niềm vui đến với mọi người như thế. Nhưng trông chú có vẻ tất bật con nhỉ, chắc hôm nay đường đông quá!”. Vì tôi cho rằng, chuyện dạy con tin hay không tin vào sự tồn tại vào ông già Noel hay bà tiên không quan trọng bằng chuyện dạy con tin vào tinh thần, vào những điều tốt đẹp mà những nhân vật ấy đại diện.

Tùy theo văn hóa gia đình mà mỗi người làm cha mẹ có thể có một cách trò chuyện, ứng xử khác với con mình trong tình huống này. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta sẽ thành công nhất khi có thể khiến con tin rằng luôn có những người sẵn sàng mang niềm vui, san sẻ tình yêu thương đến với mọi người và muốn trở thành một người như thế!

Có những ba mẹ rất cố gắng nuôi dưỡng những niềm tin tốt đẹp, những hình ảnh tốt đẹp như vậy nhưng bản thân trẻ với môi trường xã hội của chúng, có thể sẽ khó khăn cho cha mẹ để tiếp tục nuôi dưỡng thế giới trong trẻo đó, chị có thế hướng dẫn một số cách nào đó để cha mẹ có thể đồng hành cùng con?

Quả thật mức độ “phơi nhiễm thông tin” của trẻ nhỏ trong môi trường xã hội Việt Nam là rất cao, nhiều khi vừa dạy cho con trung thực thì ra đường đã gặp ngay những người nói dối; hay con vừa học về nhường nhịn sẻ chia thì phải chứng kiến ngay những chuyện tranh giành, cướp giật. Thành ra, cha mẹ phải lo cả chuyện “chống sốc” cho con là điều dễ hiểu.

Có người “chống sốc” cho con bằng cách giữ con thật kỹ, cố gắng giữ con trong một môi trường “vô trùng” và hạn chế tiếp xúc với những mặt trái của xã hội càng lâu chừng nào càng tốt chừng đó. Ngược lại, có những gia đình lại quan niệm cứ phải cho con thấy sự thật phũ phàng thì con mới đỡ sốc khi vào đời. Rõ ràng, cả hai cách đó đều không phải phương án hoàn hảo. Cách đầu có thể khiến con mất khả năng đề kháng và còn “sốc” nặng hơn vì chẳng được chuẩn bị gì khi tiếp xúc với thực tế xã hội, còn cách sau thì dễ khiến con trở thành một người có góc nhìn tiêu cực, bi quan. 

Tôi từng làm một đề tài nghiên cứu về cách người Pháp dạy môn Đạo đức cho trẻ nhỏ, vì quá ấn tượng với cách giáo dục của họ. Họ không tô hồng hay bóp méo cái gì, mà chỉ đơn giản là trình bày các góc nhìn đa chiều về vấn đề, cả cái được lẫn cái mất. Chẳng hạn, bài học dạy về “Tinh thần trách nhiệm” kể về một cậu bé phải trông em cho mẹ, nhưng rồi việc đó vượt quá tầm kiểm soát của cậu vì hai đứa em”siêu quậy”, và nhà cửa rối tung lên cả. Khi mẹ về, cậu chẳng những không được mẹ khen mà còn bị mắng cho một trận. Và đây là phần bài học rút ra từ câu chuyện được trình bày trong sách: 

“Có những khi ta phải có trách nhiệm với nhiều điều mà ta không chọn lựa.  Cậu bé trong truyện cũng không thích phải trông em cho mẹ. Thế nhưng ta luôn thấy trong cuộc sống và cả sách vở, nhiều người tự thấy mình có nghĩa vụ trông nôm các em hay chăm sóc cho cha mẹ. Họ coi mình có trách nhiệm với tất thảy những người họ yêu mến, và cần “bảo đảm” cho những người đó. Luôn sống có trách nhiệm và chịu trách nhiệm là một điều khó khăn, đôi khi là mệt mỏi. Nhưng đó là một điều dũng cảm, mà ai cũng có thể coi là điều để tự hào”.

Đó là một cách trình bày rất hay mà các bậc cha mẹ có thể tham khảo. Đủ thực tế, nhưng vẫn không làm mất đi lòng hướng thiện của trẻ thơ!

Và những người không tin vào thế giới của những điều kì diệu, ta đành chọn cách thực tế nhất để nói, chị có thể cho biết thế giới với những phép màu, với nhung mơ mộng…giúp gì trong quá trình trưởng thành của trẻ?

Albert Einstein từng nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”/ “Imagination is more important than knowledge”. Vì kiến thức chỉ giới hạn trong những gì ta đã biết đã thấy ở hiện tại. Còn trí tưởng tượng mới là thứ đưa chúng ta vượt xa khỏi những giới hạn đó. Tôi thường ví cha mẹ là cánh cung, con là mũi tên. Mũi tên có bay xa được không là do cánh cung có mạnh dạn căng mình. Hãy mạnh dạn để con có thể đến được những vùng trời mà trí óc và khả năng hạn hẹp của cha mẹ chúng ta chưa thể chạm tới!