Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being)

Chật vật mãi, cuối cùng nàng cũng xem được Boyhood. Chật vật, vì các nhà nhập khẩu phim nước nhà rất chi là “ưu ái” cho dòng phim nghệ thuật bằng cách xếp chúng vào những giờ chẳng ai muốn đi xem. Nhưng sau 30 phút đầu của phim, nàng bắt đầu thôi càm ràm và thấy… thông cảm với họ.

Hết 1 tiếng đầu, một cặp đứng dậy bỏ về. Rồi suốt nửa cuối của phim, những người khác bắt đầu lác đác bỏ về. Lòng kiên nhẫn của nàng cũng bắt đầu lung lay, nhưng ý chí “quyết tâm thưởng thức nghệ thuật” giữ nàng ở lại. Hết phim, nàng ra về trong tâm trạng không biết kết luận sao về phim, nói dở cũng không phải mà nói hay thì thật là khó. Biết nói sao về một bộ phim dài gần 3 tiếng và… chẳng có một cốt truyện nào cả này nhỉ? Boyhood không phải là một bộ phim theo kiểu drama có thắt nút, có mở nút. Nó giống như những thước phim rời rạc được ghép lại để mô tả lại cuộc đời của một cậu bé, từ hồi còn bé xíu cho đến khi lên đại học. Khổ một cái là, cuộc đời của cậu ấy lại hết sức bình thường như mọi ai khác. Khán giả xem phim với tâm trạng chờ đợi cậu sẽ làm được một điều kỳ tích gì đó, sẽ trở thành một vĩ nhân chẳng hạn. Nhưng bộ phim cứ trôi đi nặng nề mãi cho đến cuối mà cậu vẫn chẳng làm được gì đáng kể, chẳng trở thành ai cả. Nên khán giả cứ vừa xem vừa ngáp: “Trời ạ, đời gì mà chán quá vậy!”

Nhưng trên đường về, nàng bỗng lẩn thẩn nghĩ: nếu bây giờ có một ông đạo diễn nào đó làm phim về cuộc đời của nàng (và của những khán giả khác trong rạp nữa), thì liệu có gì hấp dẫn hơn vậy không? Hay cũng chỉ quẩn quanh những chuyện chuyện học hành, chuyện yêu đương, chuyện gia đình… như vậy thôi? Tất nhiên là cũng có khó khăn vất vả này kia, nhưng không đáng để đưa lên màn ảnh. Rồi nàng chợt nhớ tới bài hát vang lên vào gần cuối phim: “Let me go. I don’t want to be your hero. I don’t want to be a big man. I just wanna fight with everyone else….While holding down a job to keep my girl around. And maybe buy me some new strings. And her and I out on the weekend”. (Để tôi yên. Tôi không muốn làm anh hùng của bạn. Tôi không muốn thành vĩ nhân. Tôi chỉ muốn như bao người khác, chật vật giữ được việc làm và bạn gái ở bên. Để có thể mua cho tôi vài cọng dây đàn. Rồi đến cuối tuần cô ấy và tôi sẽ đi chơi…”)

Cậu bé trong phim Boyhood không hiểu vì sao người lớn cứ thúc giục cậu phải nghĩ về chuyện cậu sẽ là ai, sẽ trở thành cái gì…, trong khi chính họ cũng chưa tự trả lời được những câu hỏi đó cho mình. Bà mẹ của cậu, sau một đời tần tảo hy sinh vì hai đứa con bỗng ôm mặt khóc nức nở vào ngày cậu đi học đại học. Vì bà không biết những tháng ngày kế tiếp sẽ là gì đây, khi con cái thì đã trưởng thành không cần đến bà nữa, còn bà thì chẳng biết làm gì khi mà mọi ước vọng của riêng bà từ lâu đã vùi lấp trong những lo toan, nghĩa vụ và trách nhiệm của cuộc đời. “I thought there’d be more”/ “Mẹ cứ nghĩ cuộc đời không chỉ có thế!”. Câu nói của người mẹ trong tiếng nức nở có lẽ sẽ thanh âm đáng nhớ nhất của cả bộ phim.

Ừ, tính ra thì với hầu hết chúng ta – những người không-phải-vĩ-nhân, cuộc đời cũng “chỉ có thế”: kiếm được một công việc tốt, phù hợp với đam mê của mình, đủ nuôi sống mình và người thân, yêu đương, lập gia đình, lo cho con cái, được đi đây đi đó… Vậy thôi chứ có gì hơn, vậy mà sao nhiều khi thấy nặng quá! Rồi nàng chợt nhớ một anh bạn đã từng nói với nàng: “Ở tuổi của tụi em, dù cực đến mấy tụi em cũng sẽ không sao, vì tụi em vẫn còn được sống với niềm hy vọng mọi thứ vẫn còn ở phía trước, tụi em đang cố gắng đang hy sinh vì cái phía trước đó. Còn bước sang tuổi của tụi anh, mọi thứ mới là đáng sợ, khi mà ý nghĩ “rồi, đời mình rốt cuộc chỉ có thế này” nó cứ ám ảnh quẩn quanh”.

Có một cuốn tiểu thuyết của Milan Kundera tên là “The Unbearable Lightness of Being”, có ai đó trên mạng đã dịch rất hay là “Đời nhẹ khôn kham”. Nàng nghĩ nếu được đặt lại tựa cho Boyhood, nàng sẽ đặt như vậy. Ai cũng nói đời nhẹ lắm, kiếp người nhẹ lắm, chớp mắt cái là qua. Nhẹ lắm nhẹ lắm, chẳng phải đời của anh hùng của vĩ nhân gì đâu, mà kham không nổi, mà chịu không nổi…

Thôi thì khoảnh khắc nào có thể sống nhẹ nhàng nhất, thì cứ sống. Chứ biết sao…