Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Điều gì đang “níu chân” các doanh nhân nữ?

Đó là tựa đề của một bài viết đăng trên The Wall Street Journal (“What’s holding back women entrepreneurs?” - đọc bản gốc tại đây) mà tôi tình cờ được đọc hôm qua. Bài này được viết bởi một bà nguyên là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của nữ giới, từ thực tế quan sát được rằng mặc dù trong những năm gần đây chị em “vùng lên” rất chi là dữ dội, nhưng số lượng các doanh nghiệp được khai lập và điều hành bởi nữ giới vẫn còn quá chi là ít ỏi so với “nửa còn lại của thế giới”.

Không cần nói đâu xa, trong số gần ba chục vị doanh nhân “sừng sỏ” sáng lập ra dự án IPL (Dự án Phát triển Hạt Giống Lãnh Đạo Doanh Nghiệp) mà tôi đang điều hành thì cũng chỉ có mỗi một người nữ duy nhất (là bà Đàm Bích Thủy – CEO của ANZ). Và trong hơn 20 chương trình “Đối thoại với người dẫn đầu”mà IPL đã tổ chức, tất cả diễn giả toàn là … đấng mày râu.

Hóa ra không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi khác cũng vậy – ngay cả những quốc gia mà người phụ nữ tưởng chừng như được “giải phóng” từ rất lâu rồi, số lượng doanh nhân nữ vẫn ít ỏi hơn nhiều so với doanh nhân nam. Tại sao, Tại sao và Tại sao?

1. Tại anh tại ả, tại cả đôi bên

“Blame it partly on the women themselves—and partly on the people and institutions they deal with.” (“Nguyên nhân một phần là do chính bản thân người phụ nữ, phần còn lại là do những con người và tổ chức xung quanh họ”). Nói một cách cụ thể, là tại thế này

Phụ nữ không dám nghĩ lớn

Chị em nào phản đối cái này thì phản đối, chứ cá nhân tôi thì thấy những gì bài báo phân tích về vấn đề này rất đúng. Phần lớn doanh nhân nam khi khởi nghiệp đều đặt mục tiêu là trở thành “ông chủ”, và tham vọng của họ là phát triển doanh nghiệp càng lớn càng tốt. Trong khi đó, phụ nữ thường cứ phải loay hoay với việc làm thế nào để có thể hài hòa giữa sự nghiệp và gia đình, thành ra, họ thường chỉ muốn dừng lại ở một quy mô nào đó mà họ có thể quán xuyến hết được. Mà thông thường, khi bạn đặt mục tiêu là 10, có thể cuối cùng bạn không đạt được 10, nhưng ít nhất bạn cũng sẽ cố để chạm được 7,8. Còn nếu như bạn đặt mục tiêu là 5, thì cuối cùng bạn cũng chỉ dừng lại ở 3 hoặc 4! Phụ nữ không hề kém thông minh, không hề kém khát vọng hơn đàn ông, nhưng vì hay tự níu chân mình, nên họ khó đi xa hơn!

Cá nhân tôi không xem đây là điểm yếu của người phụ nữ. Có lẽ vì tôi cũng là phụ nữ, (và cũng đã không ít nhiều lần tặc lưỡi “Thôi thì, mình phải chấp nhận vậy thôi. Mình mà lo nghĩ lớn, thì không chừng mấy chuyện nhỏ ở nhà có … cô hàng xóm nghĩ giùm!”, nên thấy đồng cảm!)

Những cánh cửa khép kín

Theo bài viết, nữ doanh nhân thiệt thòi hơn nam doanh nhân bởi những “cánh cửa” tiếp cận những nguồn lực cần thiết trong kinh doanh có vẻ kém rộng mở với họ. Những “cánh cửa” đó là:

-Nguồn vốn (Access to capital)

-Thị trường (Access to markets)

-Quan hệ (Access to networks)

Thoạt tiên, nghe có vẻ cũng chưa thuyết phục lắm, bởi phụ nữ có một điểm mạnh bẩm sinh mà người đàn ông không có được, đó là sự mềm mại trong giao tiếp, vậy thì lẽ ra mấy chuyện “tiếp cận” hay “quan hệ” thì chị em phải giỏi hơn các ông chứ!

Nhưng nghĩ lại, thì thấy có nhiều thứ khiến chị em không dám mạnh tay mở những “cánh cửa” đó (mặc dù họ có khả năng để làm điều đó!). Ví dụ, mấy ông đàn ông thì có thể tha hồ khề khà với nhau bên bàn nhậu để bàn chuyện này chuyện kia, hoặc hôm nay đi với em này, mai đi với em kia và bảo là “công việc nó buộc anh phải thế!”. Chứ chị em mà nay đi với ông này, mai đi với ông kia, hay “giỏi nhậu” một chút là ngay lập tức có điều ra tiếng vào. Thành ra, những người phụ nữ có thể mở được những “cánh cửa” này cũng phải dũng cảm và hy sinh nhiều lắm!

Thậm chí, ngay cả khi người phụ nữ chấp nhận hy sinh và dấn thân, người những cánh cửa ấy cũng không sẵn sàng mở ra cho người phụ nữ. Ví dụ, các ngân hàng cũng thường ngại cấp tín dụng cho phụ nữ hơn (bởi vì họ cho rằng tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp nữ là không lớn). Hoặc một chi tiết bài báo đề cập mà tôi cho rằng … không hề sai, đó là các ông đàn ông vẫn còn nặng tư tưởng “đàn bà thì làm được gì!”, nên nếu có một cơ hội làm ăn, một thương vụ cần tìm đối tác/nhà thầu phụ nào đó, các ông vẫn muốn kéo bè lập tụ với nhau hơn là dành cơ hội đó cho một đối tác nữ.

2. Phụ nữ không có “gen kinh doanh”?

Mặc dù đã “rào trước đón sau” rất kỹ càng, đại ý là “tui không có ý nói là tất cả các doanh nhân, tất cả các ngân hàng, tất cả các nhà hoạch định chính sách đều có những tư tưởng hạn hẹp đâu nha. Đây chỉ là những đúc kết của tui sau khi nghiên cứu và phân tích tình hình chung…”, nhưng tác giả bài báo này vẫn khiến các quý ông có cái tôi to đùng đùng phật ý. Trong phần dành cho độc giả bình luận của bài báo, thấy có không ít “phản pháo” của các ông, chẳng hạn như: “Phụ nữ thì làm gì dám chấp nhận rủi ro như đàn ông chúng tôi”, “Tôi không muốn làm việc cho mấy bà sếp nữ …”, hay thậm chí là “cái nghiên cứu này thật vớ vẩn”. Nhưng shock nhất là có một ông dõng dạc “phán”: “Phụ nữ thì làm gì có gen kinh doanh!” (It’s not in their genes!).

Có đúng vậy không?

Thử xem vài con số thống kê nhé!

- Trong giai đoạn từ 1992 đến 2006, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã tăng gấp đôi (từ 5,4 triệu lên 10,4 triệu)

- Mặc dù khởi nghiệp với ít vốn hơn (Có đến 62% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ khởi sự với số vốn ít hơn 25.000$, tỉ lệ này bên nam là 56%), nhưng trong số các doanh nghiệp triệu đô (the million dollar club), vẫn có đến 20% là nữ.

- Không thuận lợi bằng, chịu nhiều định kiến hơn, khởi động chậm hơn, nhưng phụ nữ đang dần “san phẳng” khoảng cách với nam giới trong chuyện kinh doanh. (Từ năm 2002 đến 2008, tốc độ tăng trưởng các doanh nghiệp nữ: 11%, nam: 12%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp nữ: 12%, nam: 14%)

- Và đặc biệt là, số lượng công ăn việc làm do các doanh nghiệp nữ tạo ra tăng 2%, trong khi đó con số này ở doanh nghiệp của các ông là … -1%.

Ai bảo phụ nữ không có gen kinh doanh?

3. Để “đánh thức” các doanh nhân nữ

Các đề nghị mà bài báo đưa ra là:

Thay đổi lối tư duy tự ti của các doanh nhân nữ, khiến họ phải dám nghĩ lớn ngay từ lúc đầu (thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện)

Women learn from women: Vì cách phụ nữ khởi nghiệp khác với nam giới, nên những kinh nghiệm từ các nam doanh nhân thành công đi trước chưa chắc đã có thể trở thành lời khuyên phù hợp cho những chị em phụ nữ đi sau. Do việc “phụ nữ học từ phụ nữ” sẽ “sát sườn” và thực tế hơn nên chị em doanh nhân nữ cần kết nối, chia sẻ với nhau để truyền “lửa”, truyền kinh nghiệm. (Khổ một nỗi, chị em phụ nữ thường khó rảnh rang để lập bè lập hội như các ông đàn ông. Và với bản chất khiêm tốn, nhường nhịn bẩm sinh của mình, họ cũng ít khi nào đăng đàn làm diễn giả chia sẻ với người khác những thành công của mình!)

Phụ nữ và tín dụng: Trước hết, chính bản thân các doanh nhân nữ cũng phải thay đổi quan niệm “vay nợ là không tốt” để dám vay, và dám vay lớn. Còn các ngân hàng thì cũng phải fair-play hơn với giới nữ, mạnh dạn hơn trong việc cấp tín dụng cho chị em. (Bác Đặng Văn Thành, chủ tịch Sacombank nên dùng ngay bài này để PR cho cái chi nhánh 8 tháng 3 của mình! )

Doanh nhân nữ và networking: Ai cũng hiểu về sức mạnh của networking trong làm ăn, nhưng trong chuyện networking thì các ông doanh nhân vẫn siêng năng hơn là chị em phụ nữ. Trong các hội, câu lạc bộ doanh nhân thì tỉ lệ nam giới vẫn cao hơn là nữ, cho nên khi một người phụ nữ có dự tính kinh doanh nhìn vào bức tranh chung của giới kinh doanh (thể hiện qua các hội, CLB doanh nhân …), họ vẫn chưa nhìn thấy xu hướng “women entrepreneurship” một cách rõ rệt để làm nguồn động lực cho mình. Nói tóm lại, là chị em nào thành công, thì nên siêng năng chia sẻ, nên tăng cường mức độ hiện diện của mình trong cộng đồng hơn nữa. Bởi điều đó, không chỉ tốt cho chính bản thân họ, mà điều quan trọng hơn, là nó giúp “thắp lửa” cho những chị em có hoài bão nhưng vẫn đang giấu kín trong lòng.

Các giải pháp khác như các tổ chức cần phải tin tưởng giao nhiều vị trí lãnh đạo hơn cho phụ nữ, phải lập những hội đồng tư vấn cho nữ doanh nhân, phải có những nghiên cứu về hoạt động kinh doanh cho phụ nữ … như bài báo đã nêu đương nhiên là cần thiết. Nhưng tôi vẫn thích những giải pháp nằm ở chính bản thân người phụ nữ hơn. Bởi sự thay đổi của những yếu tố môi trường bên ngoài có thể phải chờ rất lâu mới có, trong khi việc thay đổi bản thân mình và thay đổi những gì trong tầm tay mình có thể được thực hiện rất nhanh. Giống như Gandhi nói là: “You must be the change you wish to see in the world”.

Ban đầu, tôi đặt tiêu đề bài này là: “Điều gì đang kìm chân các doanh nhân nữ”, nhưng sau đó, tôi sửa chữ “kìm chân” lại thành “níu chân”. Bởi tôi thấy cái hình dây xích trói chân người phụ nữ trong bài báo này nó lỏng lẻo lắm, chỉ có thể níu chân thôi, chứ kìm chân thì chắc không nổi.

Tiến lên chị em!