Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Bà Nà ký sự (phần 1)

Đợt này về Đà Nẵng ai cũng hỏi "Đi Bà Nà chưa?". Xem ra cái sự kiện cáp treo Bà Nà vừa mới khánh thành hồi cuối tháng 3 đã đoạt ngay 2 kỷ lục thế giới Tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m)Tuyến cáp treo có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới (1.291,81m) quả thực có sức PR lợi hại. Người Việt ta vốn khoái những thứ gì thuộc về "kỷ lục". Ừ, thì đi, mặc cho thằng bạn "hù dọa" là: "Cáp treo này có một dây thôi đó nghe. Lỡ đứt một dây là không còn dây thứ hai đâu đó!".
Ảnh: Ga cáp treo Bà Nà nằm cạnh dòng Suối Mơ nhìn từ trên cao. Vé đi 2 chiều là 100k/người lớn.

Nằm cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam ở độ cao 1487m so với mực nước biển, Bà Nà được phong tặng đủ thứ danh hiệu, nào là "Đà Lạt của Đà Nẵng", là “lá phổi xanh” của miền Trung, là “hòn ngọc về khí hậu” của Việt Nam... Những danh xưng đó không quá chút nào. Những ngày đầu tháng 4, Đà Nẵng nóng tới gần 40 độ C, oi bức không thở nổi. Vậy mà chỉ cần lên tới Bà Nà là nghe khí trời mát lạnh, cứ như đang ở Đà Lạt vào những ngày đầu xuân.
Bà Nà được người một đại úy người Pháp phát hiện vào năm 1901 khi được Toàn quyền Đông Dương lệnh tìm kiếm một địa điểm mát mẻ để xây dựng khu điều dưỡng cho người Pháp ở Trung Kỳ. Khi đó, Bà Nà nhanh chóng được xây dựng thành một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng và lớn nhất Đông Dương. Sau nhiều biến động lịch sử, danh tiếng đó của Bà Nà bị lãng quên và mới được Đà Nẵng khơi lại trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, trước khi cáp treo này chính thức được xây dựng, nhiều người đi Bà Nà vẫn than buồn vì ít dịch vụ, không có gì chơi. Thậm chí còn có thơ rằng: "Chưa đi chưa biết Bà Nà. Đi rồi mới biết ... bà nhà vui hơn".
Tuy nhiên, khi hệ thống cáp treo trị giá 300 tỉ USD này được xây dựng, Bà Nà có vẻ có thần thái của một địa điểm du lịch pờ-rồ và xôm tụ hơn. Nghe đâu chủ đầu tư là một tập đoàn Nga. Nghe đồn là mấy bác Nga này có tham vọng sẽ khôi phục danh hiệu "kinh đô nghỉ mát đẳng cấp nhất xứ Trung Kỳ" của Bà Nà.
Nếu biết cách làm thì khôi phục được quá đi chứ. Một vé khứ hồi 100k là quá rẻ để có cái cảm giác được lướt đi giữa rừng hơn 4km rừng núi trùng điệp xanh ngát, nhìn ra xa là bờ biển trắng xóa, không thấy chân trời. Thỉnh thoảng có vài đoạn cáp treo dốc đứng, nhưng chẳng thấm thía gì so với những ai ưa cảm giác mạnh.

Dòng suối Mơ nhìn từ trên cao như một dải lụa xanh mướt len giữa tấm thảm rừng nhiệt đới. Những đoạn có thác nước lại càng đẹp và hùng vĩ!
Lên đình Bà Nà, không quên ghé chùa Linh Ứng Bà Nà (ở Ngũ Hành Sơn cũng có một cái chùa tên là chùa Linh Ứng nên người ta gọi là Linh Ứng Bà Nà để phân biệt). Chùa này mới được xây dựng năm 2004 nhưng nhìn cổ kính và đẹp (có lẽ vì tự thân Bà Nà đã quá đẹp!).
Để lên được đến chùa, bạn phải leo nhiều bậc thang như vậy. Con đường rợp bóng cây, gió biển mát lạnh và cảnh quan thơ mộng khiến "sự nghiệp leo núi" cũng trở nên nhẹ nhàng bớt phần nào. Nghe đồn chùa Linh Ứng cũng khá linh thiêng, có lẽ sẽ linh thiêng nhất với những ai muốn giảm béo. (Cứ thường xuyên viếng chùa là tự động mỡ tiêu tan hết, hehe )

Nhưng mà khi leo nhớ mang giày trệt và thoải mái nghe. Kẻo đến khi xuống thì như thế này đây:
Lên đến giữa đường, có một cái lầu ngũ giác mà bà con dành nhau chụp hình quá trời. Vì từ đây nhìn ra xa sẽ thấy bờ biển dài trắng xóa và núi non trùng điệp. Đứng ở đây chụp hình, bạn sẽ lấy được cái background màu xanh tím - màu đặc trưng của không gian Bà Nà với những đường viền là dáng núi rất mềm mại như bên dưới. Diễn viên trong hình mắt nhìn xa xăm cũng đạt ghê hỉ, hehe.

Vườn Lộc Uyển, cái tên nghe hay hay, nhưng đáng tiếc là không có nhiều hoa như mình tưởng tượng.
Đức Phật đang và các vị chư tăng trong câu chuyện trên:
Hoa dại trong Vườn Lộc Uyển: