Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông?

Mười năm trước, khi chuẩn bị gói ghém đời mình để di cư về phương Nam, em đã nghe thiên hạ đồn rằng Sài Gòn không có mùa đông. Với những đời chim di trú lẫn những đời người, một mảnh đất quanh năm nắng ấm như thế thật là lý tưởng, nhưng em thì chẳng thích chút nào. Vì em đã trót yêu mùa đông, yêu cái rét se se, yêu mảng trời mùa đông mây xám, yêu những cơn gió lạnh đầu mùa trong văn Thạch Lam.  

Vậy đó, mà cuối cùng em lại “fall in love” với mảnh đất tưởng chừng như không có mùa đông này lúc nào chẳng biết. Chỉ là “tưởng chừng như” thôi, bởi vì đúng là Sài Gòn không có hẳn một mùa như thế, nhưng, ai bảo Sài Gòn không có những-ngày-mùa-đông?

Mùa đông chạm cửa Sài Gòn, khi những hàng me hàng phượng bắt đầu trút lá trơ thân gầy. “Có tự bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ”. Giống như Hà Nội có hoa sữa, Sài Gòn có me xanh. Những ngày cuối năm, em thích dong duổi qua những đường me bay đường phượng bay của Sài Gòn, để ngắm những tán cây gầy guộc in bóng lên bầu trời. Khi ấy, em thấy Sài Gòn bỗng trầm mặc và cổ kính lạ, không một chút xô bồ, không một chút bon chen...

Những tán cây gầy in bóng trên nền trời mây xám thế này luôn khiến lòng em lắng dịu ...

Người ta thường nói, “mùa về trên những tán cây”, vì cỏ cây luôn là sứ giả của mùa. Cỏ cây Sài Gòn cũng dễ thương và nhiều tâm tánh hệt như Sài Gòn vậy, báo hiệu mùa bằng đủ các tín hiệu khác nhau. Em biết mùa đông về, khi một ngày chợt phát hiện ra cây bàng trên Đường Điện Biên Phủ len lén khoác áo nâu đỏ tự bao giờ. Rồi một hôm khác, em thấy mùa đông đã ở quanh mình gần lắm rồi, khi hàng cây trên đường đi về mỗi ngày đã thành “cây hai màu tóc”, màu xanh như ngọc của lá non xen lẫn với màu lá đen già cỗi. Người hai màu tóc là người đã bắt đầu già, nhưng cây hai màu tóc có khi lại là cây đang hồi sinh, đang trẻ lại. Nên bây giờ em đã hiểu tại sao Trịnh Công Sơn viết là: “Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do”. Nhiều khi, đời cây hạnh phúc hơn đời người như thế đó …

Ngàn cây thắp nến lên hai hàng ...

Em thích ngắm mùa đông Sài Gòn với một ly trà latte nóng ở Hàn Thuyên. Em thích được quàng một chiếc khăn mỏng lang thang ở khu nhà thờ Đức Bà đầy gió, thích vị tê lạnh của que kem mua ở trước bưu điện thành phố tan trên đầu môi. Với em, đó là nơi “Sài Gòn” nhất của Sài Gòn, là nơi “mùa đông” nhất của những ngày mùa đông…

Nhưng em “thấy” mùa đông rõ rệt nhất, là khi những ngón tay ấy đan lấy tay em, dịu dàng, siết chặt … Mình có thể tay trong tay bốn mùa, nhưng có lẽ mùa đông với những se sắt của nó, khiến em hơn bao giờ hết bỗng hiểu vì sao ta cần hơi ấm của nhau...

Hạnh phúc là một chiếc lá

Âm thầm nảy lộc đêm đông