Hôm nay đi dự một cái business meeting ở một công ty đa quốc gia. Bỗng dưng nhớ lại cái ngày mà mình chuyển từ chỗ làm cũ - cũng là một công ty đa quốc gia thế này sang chỗ làm mới – một tổ chức giáo dục của Việt
Đầu tiên là đội quân xem ôm. Họ nhanh chóng trở thành những người đầu tiên thuộc tên và gọi tên tôi vô cùng tha thiết. Vì phương tiện di chuyển của tôi thường là taxi hoặc xe ôm, nên tôi nhanh chóng trở thành “khách hàng tiềm năng” của các bác xe ôm. Hồi ở công ty cũ hay đi taxi nhiều hơn. Qua công ty mới, vừa ló mặt ra, chưa kịp băt taxi là các bác đã rôm rả: “Phương đi đâu Phương?”, thậm chí là năn nỉ “Đi xe một bữa đi mà Phương!”, làm mình ... mủi cả lòng, nếu bữa đó không có chuyện gì quan trọng đòi hỏi phải giữ dung nhan đẹp đẽ thì cũng leo lên xe đi một cuốc. Riết rồi quen, riết rồi thấy mình như có tài xế riêng, muốn đi đâu là chỉ cần vài chữ vắn tắt, oai dã man luôn. “Đi đâu Phương?” – “Đi về!” (là được chở thẳng về tới nhà). “Đi học!” (là được tự động đưa thẳng tới trường). “Đi tập” (là nhắm thẳng phòng tập Gym mà tiến, không cần hỏi địa chỉ). Nhiều khi trộm nghĩ, nếu anh nào iu mình thì khỏi thuê thám tử điều tra chi cho mất công, cứ hỏi mấy bác xe ôm là 30 giây sau có đầy đủ lịch trình trong tuần của mình. 
Không chỉ có tài xế riêng, tôi còn có cả chuyên gia tư vấn sức khỏe. Đó là bác lái xe taxi dù hay đậu gần gần đó. Ai ác cảm với taxi dù không biết, chứ bác lái xe taxi dù của tôi dễ thương ghê hồn. Người “se duyên” cho tôi với bác chính là mấy bác xe ôm. Bữa nào tôi lắc đầu: “Bữa nay phải đi taxi!” là mấy bác xe ôm ngay lập tức “bắt mối” giúp bác taxi: “Vậy đi xe của ổng đi, không phải xe hãng nhưng chạy đàng hoàng lắm. Không chạy đàng hoàng về … bẻ lọi giò ổng luôn à!”. Bác taxi có nhiều chiêu tư vấn sức khỏe rất ngộ. Một bữa, thấy tôi lên xe mà cứ day day trán, bác lập tức tư vấn. Cô bị nhức đầu phải hôn? Tui biết mấy người làm văn phòng như cô, phải suy nghĩ nhiều nên hay bị nhức đầu lắm. Mà cô biết vì sao mình nhức đầu hôn? Tại máu mình nó không lên não được đó. Tui bày cô nè. Tối trước khi đi ngủ cô chịu khó … trồng cây chuối đi. Mình chúc cái đầu xuống đất cho máu nó xuống não đó. Đảm bảo hết nhức đầu liền! (Mấy bữa sau tôi cũng về nhà thử trồng chuối thiệt, có bữa sém gãy cổ!
)
Và không thể không thể nhắc đến các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng – tức các chị tạp vụ. Sự “béo tốt” của tôi ngày hôm nay có công lao to lớn của các chị. Trong khi tôi lúc nào cũng lo giảm cân, thì không hiểu lúc nào các chị cũng nào cũng lo … tôi đói, tôi gầy. Đặc biệt là chị Hoa. Hễ gặp tôi là chị lại hỏi: “UP ăn gì không để chị đi mua?”. Mua về thấy tôi bận việc chưa ăn là đứng càu nhàu cho đến khi tôi phải ngưng việc để ăn thì thôi. Ăn xong lại phải tiếp tục trả lời các câu hỏi phỏng vấn: “Ăn ngon không? Ăn no không? Ăn hết không?” cho đến khi nào tôi phải chứng minh được là mình đã ăn và ăn một cách tử tế thì mới được tha. Giờ này, chị đang ở trong bệnh viện và chống chọi từng ngày với căn bệnh quái ác. Dẫu tin tức mỗi ngày từ bệnh viện đưa ra đều xấu hơn, tôi vẫn thầm cầu khấn có một phép lạ kỳ diệu sẽ mang chị quay trở lại. Cách đây mấy hôm, nói chuyện với tôi qua điện thoại từ giường bệnh, chị vẫn bảo: “Chừng nào chị hết bệnh chị lại làm bún thịt nướng cho UP ăn nha!”. Chưa bao giờ tôi thiết tha được ăn món bún thịt nướng của chị đến thế!
Tôi có một thói quen rất lạ: thường hay tưởng tượng về sự chia ly. Ví dụ như khi đang yêu, tôi hay ngồi vẽ ra viễn cảnh hai đứa chia tay và … khóc sụt sùi (cái này kêu là “chuẩn bị tâm lý”!!!!). Khi đang rất chi là mãn nguyện với công ty của mình, tôi lại thường tưởng tượng đến ngày làm việc cuối cùng. Và khi tưởng tượng đến ngày làm việc cuối cùng của mình ở cái chỗ tôi đang làm, tôi cũng … ứa nước mắt. Lạ thay, nước mắt lại rơi nhiều nhất khi tôi nghĩ đến những điều mà tôi ngỡ là vụn vặt. Tôi tưởng tượng một sáng nào đó tôi lại xách giỏ đến văn phòng, nhưng theo bước chân tôi, sẽ không có nụ cười hồn hậu của bác giữ xe quán cà phê kế bên “Đi làm sớm vậy Phương?”, sẽ không có chú xe ôm nào hỏi han “Tối nay có về không Phương”, sẽ không có ai nhắc nhở : “Ăn sáng chưa Phương?” … nữa! Đón tôi sẽ lại là khuôn mặt pro của đội quân bảo vệ đồng phục chỉn chu, là tiếng quét thẻ chíu chíu, chứ không phải là những tiếng ai đó gọi tên mình – đúng là mình, chứ không phải là một “office lady” chung chung nào đó nữa.
Tôi hỏi sếp tôi: “Anh, năm nay em 27 tuổi. Em còn làm việc tối thiểu 30 năm nữa. Không lẽ 30 năm còn lại em cũng làm cho P sao anh? Sao được anh?”. Sếp cười vu vơ: “Ai biết!”.
Nhưng tôi biết. Tôi biết là dẫu cho tôi ngày mai, ngày kia hay năm mai, năm kia có ở lại chỗ này hay lại tiếp tục nhảy sang chỗ khác, nơi này đã trở thành một phần trong tôi. Vì nhiều điều, nhưng không thể thiếu những điều tưởng như là vụn vặt như thế …
