Mượn về từ blog hanh phuc lang thang
Chúa nhật, trời lạnh, cái lạnh thường có vào buổi sớm cộng với cái lạnh của những ngày Sài Thành giáp tết khiến ra đường ai cũng phải dăm đôi lớp áo. Ta cũng thế, mặc 2 chiếc áo dài tay mà phóng xe vào buổi sớm chúa nhật theo bạn đi viếng thăm những ngừơi già cô đơn đang sống nốt những ngày cuối đời của mình với đau ốm và bệnh tật, trong sự yêu thương và chăm sóc của các dì phước.( Xã Cây Gáo, ấp Suối Tiên, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Gần 70 km bụi đường ấy hôm nay bỗng dễ thương chi lạ, không chỉ vì khá lâu rồi mới ra đường ngày chủ chúa nhật vào lúc sáng sớm như thế. Khói bụi cố hữu của quốc lộ không làm mất đi sự thú vị khi chạy xe lành lạnh, trong một buổi mai không nắng, sương đang tan, ngỡ như đang chạy về quê nhà. Gần 70 cây số đường đi không dài, trong đó đoạn cuối hành trình được khoan khoái tận hưởng mười mấy cây số chạy trên con lộ nhỏ ít lấm bụi đường và nằm bình yên trông mỗi chuyến xe qua.

Thấy “bớt âu lo” khi nơi ở các cụ chẳng sang trọng gì, nhưng sạch sẽ và thanh bình yên ả lắm. Máy ảnh bỏ ở nhà không đem theo vì luôn tối kỵ chuyện đi làm từ thiện mà chụp hình kiểu cọ này nọ, cứ chực chờ tóet miệng cười mà chụp sú -vơ- nia với các số phận không may- trừ những khi thực sự cần thiết, thế nên nơi dưỡng lão này khiến ta ngạc nhiên và tiếc khi khung cảnh dễ thương, dân dã và bình an quá. Mượn tạm máy bạn để bấm vài kiểu, rồi bày ra đây đây! Không "bày" ra những chân dung của những cụ già đang đợi ngày đi xa, tội lắm! Mà chỉ bày những gì mà rất có thể đã là quen thuộc họ đã gặp khi còn tuổi ấu thơ. Và tuổi nhỏ của một kẻ hậu bối như hắn cũng vậy.

Một trời quê ùa về theo nỗi nhớ khi bắt gặp ở cái trang trại nho nhỏ nằm im lìm bên con suối có những thứ cây cỏ rất đỗi bình thường quen thuộc của một vùng quê, mà sao thấy thương quen chi lạ.







Này là trái cà hãy còn xanh trên cành, này là trái cà đã chín. Kìa là hoa rau lang, có cái màu quen thuộc mà những bữa rau được chế biến sẵn trong bữa ăn hàng ngày tưởng đã có thể làm quen mất khái niệm “hoa này là hoa gì”. Kìa là bèo xanh cả mặt chiếc ao nhỏ. Đó là buồng chuối đang có trái già. Đây là buồng chuối đang tiếp tục trổ hoa ra nải. Cây chuối này gãy nhưng vẫn còn sức nhựa tiếp cho nải chuối xanh tươi. còn ven ao cũng là cây chuối gãy với buồng chuối đã già đang sắp sửa chín, đã thấy có trái thay màu vỏ rồi.

Kia là giàn mướp mà từ bé đi học, đọc trong sách mà cứ cố hình dung ra nó, để rồi về quê nội thằng bé thị thành cứ đi tìm cho bằng được để xem sách và thực tế có gì khác không. Để rồi giận hờn nội rất trẻ con vì sao nội không trồng đầy đủ giàn bí, giàn bầu, mướp, dậu mồng tơi, đậu biếc… các loại để con được nhìn ngắm”.



Đây là đàn vịt đang bơi giữa ao bèo. Lại thích thú kiểu trẻ con khi biết chúng nhát người, nên cứ đi cố tình kêu xùy xùy để chúng lạch bạch kéo nhau chạy hết xuống ao. Và không dại gì trêu đám ngỗng, khi tuổi lên 6 đã từng bị bầy ngỗng nhà nội rượt chạy lòng vòng vì dám trêu chúng.

Bạn có bao giờ dành thời gian để nhìn đến, dù chỉ là một chút, những cây cỏ, cảnh vật nhiều khi rất đỗi bình thường quanh lối chân ngang qua không?
Chợt thấy hắn, và có lẽ cả thế hệ hắn, có lẽ hãy còn sung sướng vì còn hình dung được cây cỏ vùng quê, chắc gì đám trẻ con thị thành bây giờ đã biết và đã thèm để ý đến, nhỉ?

Phía cuối cuộc hành trình ngày Chúa nhật là một chốn an bình xin xắn, phía cuối cuộc hành trình đời người của những thân phận già nua ấy là cát bụi và trạm dừng cuối cùng trứơc khi kết thúc, là cái nhà dưỡng lão be bé hiền hòa ấy. Phía cuối mấy ngày đông lành lạnh là những ngày xuân đang đợi. Ừ thì rồi xuân cũng sẽ về, nhưng không hẳn là với mọi người.

Chợt thấy những số phận không may nơi này, có lẽ vẫn hãy còn đựơc niềm hạnh phúc cuối đời, là đựơc sống trong yêu thương, dù rất muộn mằn, dù là của những người không máu mủ ruột rà. Nhưng ít ra cũng là niềm an ủi lớn cho những ngày cuối cùng ở cõi tạm. bầm dập, đau khổ một đời để rồi có chốn bình an trứơc chuyến đi xa ,âu cũng là sung sướng lắm.


Chỉ là cuốn sổ với những dòng chữ đánh máy khô khan những tên họ,
Lạy Chúa!
Mai sau dù có bao giờ…………
Địa chỉ nhà dưỡng lão:
528 Ấp Suối Tiên, Xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Tel. 0613 925362 - Attn: Soeur Ilisabel Hường
