- Nếu em chỉ là một cô bán hàng bình thường, anh có yêu em không?
- Anh vẫn yêu em! Không tin em cứ thử thất nghiệp mà xem...
- Nếu một ngày nào đó em không còn thông minh và ăn nói lưu loát như bây giờ, anh còn yêu em không?
- Anh vẫn mãi yêu em!
....
- Nếu sau này anh chỉ là một người bình thường và không đủ sống, em có yêu anh không?
- Nếu anh chỉ là một người bình thường, em vẫn yêu anh. Em đâu cần người yêu em phải là một người tài năng hay nổi tiếng.
- Thật vậy sao?
- Nhưng nếu anh không đủ sống, em sẽ không yêu anh!
- Em trả lời... thật là thông minh!
....
" Will you love me until tomorrow? - Forever and ever ....". Khi xem đến đoạn này trong phim "Click", em cứ thắc mắc mãi. Tại sao cô gái không hỏi: "Will you love me forever?" mà lại hỏi "Will you love me until tomorrow?". Hôm nay em đã hiểu...
Có mấy ai dám hứa chắc mình sẽ yêu một ai đó suốt đời, yêu mãi mãi? Mà cũng đâu phải thời Romeo và Juliet để có thể sống có thể chết, có thể yêu điên cuồng một ai đó cho dù một ngày nọ, chàng xuất hiện trước mặt ta không phải với chiếc Nouvo mà là chiếc 67 cà tàng, và nàng xuất hiện với dung nhan mệt mỏi héo úa thay vì xinh tươi trong chiếc váy Etam như ngày trước? Cuộc sống càng ngày càng gấp gáp xô bồ, nên tình yêu cũng ngày càng phải đối mặt với nhiều thứ quá thật đến mức phũ phàng!
Vậy thì có cần nghĩ ngợi gì xa xôi, có cần hứa hẹn thề thốt mãi mãi? "Will you love me until tomorrow?". Chỉ cần mỗi sớm thức dậy, mình biết rằng ngày mai mình vẫn còn bên nhau, ngày mai mình vẫn còn đẹp trong mắt nhau. Và mình sống để cho nhau ngày mai, như thế là quá đủ! Bởi ngày mai là tương lai, nhưng rồi sẽ trở thành hiện tại, và cuối cùng cũng sẽ là quá khứ. Nhiều ngày mai nối tiếp nhau, chẳng phải sẽ là mãi mãi?
Có khi, em đã ước mình chỉ là một cô bán hàng. So, will you love me until tomorrow?

