Tìm kiếm

Trà quán

Khi nghe tôi chia sẻ ý tưởng lập một cái gọi là "trà quán trên mạng", một người bạn của tôi đã thắc mắc rằng tại sao lại là trà quán chứ không phải là quán cà phê hay quán kem, hay một loại quán nào khác? Xem tiếp

Chủ nhân

Cho dù bạn đã biết tôi từ trước, cho dù bạn chỉ mới biết đến tôi khi tình cờ ghé ngang qua cái "trà quán" này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ghé ngang qua và dừng lại ở cái góc đơn sơ này của tôi. Vậy thì, hãy để những "chén trà" hàn huyên gắn kết chúng ta! Xem tiếp

Hãy mạnh dạn làm một cánh cung

bởi meongo ngày 23/12/2015
Hãy mạnh dạn làm một cánh cung

Năm 1987, một em bé tên là Virginia đã viết cho tạp chí The Sun (Mỹ) một lá thư để hỏi rằng: “Bạn cháu nói ông già Noel không có thật. Xin hãy nói cho cháu biết, ông già Noel có tồn tại thật hay không?”. Và đây là câu trả lời của ông chủ bút tờ tạp chí

Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being)

bởi meongo ngày 11/04/2015
Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being)

Có một cuốn tiểu thuyết của Milan Kundera tên là “The Unbearable Lightness of Being”, có ai đó trên mạng đã dịch rất hay là “Đời nhẹ khôn kham”. Nàng nghĩ nếu được đặt lại tựa cho Boyhood, nàng sẽ đặt như vậy. Ai cũng nói đời nhẹ lắm, kiếp người nhẹ lắm, chớp mắt cái là qua. Nhẹ lắm nhẹ lắm, chẳng phải đời của anh hùng của vĩ nhân gì đâu, mà kham không nổi, mà chịu không nổi…

Hoa đào năm ngoái

bởi meongo ngày 27/01/2014
Hoa đào năm ngoái

Một trong những khoảnh khắc xốn xang nhất mà ta đều ít nhất một lần nếm trải trong cuộc đời của mình - là gì bạn biết không? Là ngay đúng khoảnh khắc đó, bỗng dưng ta mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó sắp sửa đi qua và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Ừ, có khi chỉ là một cảm giác mơ hồ vậy chẳng có nguyên cớ gì, mà xốn xang ghê lắm!

Nhớ Tết

bởi meongo ngày 03/02/2013
Nhớ Tết

Nhiều cái Tết nữa đi qua. Mình lớn lên, già đi, chai sạn đi, những vẫn mãi mãi không quên cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc nhắc nhớ mình phải tin vào mùa xuân, tin là dù trong khổ cực đắng cay thế nào đi nữa, con người cũng luôn hướng về cái đẹp chứ không chỉ những chuyện cơm áo gạo tiền.

Sự lựa chọn của Eva

bởi meongo ngày 27/05/2012
Sự lựa chọn của Eva

Có ai đó từng nói với tôi rằng thực ra từ trong sâu thẳm, phụ nữ mong muốn và khao khát nhiều thứ hơn đàn ông. Bởi từ thuở hồng hoang, chính Eva chứ không phải là Adam là người đã tò mò cắn trước vào trái cấm – thứ trái giúp con người thoát khỏi cõi u mê và biết mở mắt ra nhìn thấy trần gian. Nhưng rồi, hầu hết phụ nữ đều lựa chọn đi theo những cái mình cần, hơn là những điều mình muốn. Người phụ nữ đem cái muốn của mình cất giữ nơi sâu thẳm đáy lòng tựa cất một lá thư kỷ niệm, lâu lâu lấy ra đọc, hồi tưởng, rồi nhớ nhớ, rồi tiếc tiếc, rồi thôi…

“Cố một chút thôi!”

bởi meongo ngày 03/01/2012
 “Cố một chút thôi!”

Chào năm mới 2012. Một vòng quay nữa của vũ trụ, của đời người lại bắt đầu!

Liệu một năm nữa trôi qua sẽ đem đến một bước tiến mới trong cuộc đời bạn, hay chỉ là 365 tờ lịch nữa được bóc xuống? Nếu bạn đang cần một chút “lửa” để đốt nóng “động cơ 2012” của mình, hãy thử xem đoạn phim ngắn dưới đây:

Mùi của tuổi thơ

bởi meongo ngày 28/11/2011
Mùi của tuổi thơ

Buổi tối, dạo một vòng qua tea corner, thấy có một tin nhắn trong hộp thư. Người nhắn: 79 Phan Chu Trinh. Nội dung tin nhắn: Còn nhớ số nhà này không mèo? Nơi chúng ta đã lớn lên, lụt lội, và những trò chơi trẻ con. Gọi điện cho tao nhé: 0905.24…  Người nhắn không để tên, nhưng trong phút chốc, những dòng ký ức tưởng đã khuất lấp ở một chốn nào đó bỗng cuồn cuộn ùa về. Ngôi nhà cũ trên đường Phan Chu Trinh có cây bàng bốn mùa thay lá, cô bạn hàng xóm mắt một mí, những trò chơi đồ hàng búp bê xanh đỏ…  Bỗng thấy lòng như có một làn gió mát dịu ùa vào. Một làn gió tươi mới, ngây ngất mùi của tuổi thơ…

Yêu thương đã mất

bởi meongo ngày 03/09/2011
Yêu thương đã mất

“Lost love” – yêu thương đã mất, có lẽ là từ buồn thảm nhất trong từ điển.  Em nghĩ thế. Mỗi khi đọc, hoặc chỉ cần nghĩ đến nó thôi, tự dưng từ đâu đó trong em lại có một nỗi buồn xao xác chẳng rõ nguồn cơn kéo về. Có lẽ bởi vì phàm những cái gì “đã mất” đều khiến cho người ta nhớ nhung, luyến tiếc. Nói chi là yêu thương…

Về sự bận rộn

bởi meongo ngày 24/07/2011
Về sự bận rộn

Mỗi lần mẹ tôi vào Sài Gòn thăm con gái, cứ đúng 4h30 chiều là tôi nhận được điện thoại của bà gọi về ăn cơm. (Ở quê, giờ đó là tan sở rồi). Thấy con cái hôm nào cũng sau 7h tối mới về nhà, có khi cuối tuần cũng phải đi, câu cửa miệng bà thường than là: “Không biết chúng mày làm cái gì mà bận rộn đến vậy!”. Và câu trả lời cửa miệng của tôi là: “Thì trong đây ai cũng bận vậy mà mẹ!”. Sự thật có vẻ là vậy, khi mà nhìn quanh bạn bè mình thấy ai ai cũng quanh năm tất bật. Sự bận rộn lắm khi còn được cho là biểu hiện của sự thành đạt, kiểu như không bận rộn thì không phải là người giỏi giang vậy. 

Thế hệ mất mát

bởi meongo ngày 08/05/2011
Thế hệ mất mát

Dù đã từng nghe nói rằng thế hệ của chúng tôi có thể là một “thế hệ mất mát" (generation of loss), nhưng đến lúc này tôi mới thấy giả thiết đó đang có nhiều khả năng thành hiện thực.